Tôi là linh thú của ma pháp thiếu nữ C11

Đăng bởi: Phan Thanh LIêm

Ngày đăng  09:48 12/08/2022

Xem chương trước tại đây:

Chương 11

Mỗi linh thú điều có năng lực đặt biệt của riêng mình, và tôi cũng là một linh thú.

Nhưng năng lực đặt biệt của tôi thì thực sự không hữu dụng như những linh thú đồng lứa khác, tôi cho là vậy.

Năng lực của tôi là “kiểm soát bầy mèo”, à, cái tên là do tôi đặt, vì mấy cái năng lực này thực sự không có tên.

“Kiểm soát bầy mèo”, như tên gọi, nó là năng lực cho phép tôi thao túng và kiểm soát mấy con mèo, và tôi dùng năng lực này để giám thị cả thành phố Belfia này bằng mèo.

Bằng cách này, tôi có thể đảm bảo rằng, khi bất cứ con quỷ nào xuất hiện trong thành phố này, thì tôi có thể nhanh chóng phát hiện và báo cho cộng sự của tôi, Mamiosa.

Kịch.

Một âm thanh ai đó đáp đất vang lên bên cạnh tôi, thông qua liên kết mong manh vô hình giữa tôi và người đó, tôi có thể biết được người vừa đến là ai mà không cần nhìn.

“Xong! Con quỷ lần này không mạnh như con lần trước.” – Mamiosa.

“Không, vẫn còn một con sót lại.” – Tôi đáp lại Mamiosa.

“Hể? Tớ nhớ là mình đã diệt sạch rồi mà?” – Mamiosa.

“Nếu đúng thế thì kết giới đã biến mất rồi” – Tôi.

Quên nói, chúng tôi đang ở bên trong một kết giới, thứ này được chính bản thân thế giới này dựng lên mỗi khi có sinh vật dị giới xuất hiện, chúng sẽ giam những sinh vật đó bên trong kết giới, nó là cơ chế phòng vệ của thế giới này trước các sinh vật ngoại lai, là bản thân thế giới, mà không phải bất kỳ giống loài nào.

Tất nhiên là thứ kết giới này cũng không phải hoàn hảo, giống bạch cầu với virus vậy, nếu các sinh vật dị giới thích nghi được các quy tắc của thế giới này, chúng sẽ có thể tự do ra vào kết giới.

“Đúng, sẵn tiện lần này chúng ta thử nó luôn.” – Tôi nói tiếp.

“Thử?” – Mamiosa nghi hoặc trước câu nói của tôi.

“Chụp.” – Tôi.

Tôi ném cho Mamiosa một cái ống ngắm, đây là hàng tôi tự tay thiết kế và chế tạo, bằng vật liệu của thế giới này.

“Hm?” – Mamiosa.

“Nó là ống ngắm tớ đặc chế cho súng của cậu, lắp vào thử đi.” – Tôi.

Mamiosa biến ra một khẩu súng hỏa mai, và dưới sự hướng dẫn của tôi, cậu ấy nhanh chóng lắp được ống ngắm vào khẩu súng.

“Mục tiêu cuối cùng của ngày hôm nay ở phía đó, cậu có thể nhìn thấy từ đây, thử đi, à mà tớ đoán là cậu có thể bắn trúng nó dễ dàng từ đây thôi.”

Tôi nói khi chỉ hướng cho Mamiosa vị trí con kobold cuối cùng đang lẫn trốn.

“Hm, tớ thấy rồi.”

Thông qua ống ngắm, Mamiosa đã nhìn thấy mục tiêu, và ngay sau đó, cậu ấy bóp cò.

Pằng! Con kobold ngã xuống rồi biến thành những điểm sáng, vì ở đây không phải là mê cung, nên những hạt sáng ấy sẽ phiêu phù không cố định trong kết giới.

Và công việc của linh thú là tập hợp những điểm sáng ấy lại, và tôi đang làm vậy, khi điểm sáng cuối cùng tập hợp trước mặt tôi, kết giới biến mất, và các chấm sáng được tập hơp lại biến thành một viên đá trong suốt, đó là kết tinh năng lượng của thế giới khác.

Viên lần này nhỏ hơn viên lần trước chúng tôi tìm thấy rất nhiều, nó chỉ cỡ đầu ngón út, trong khi viên lần trước cỡ bàn tay, dù vậy thì tôi vẫn thu lại viên đá và sẽ giao nó cho Higoa sau.

“Xong, phải chi cậu đưa tớ thứ này ngay từ đầu có phải nhanh không!” – Mamiosa.

“Quả thật là sẽ nhanh hơn thật, nhưng tớ không muốn cậu quá dựa dẫm vào mấy thứ này, được rồi, về nhà nhanh nào, cậu không muốn bị chú Bean đột kích giữa đêm như lần trước và phát hiện cậu không ở nhà chứ?” – Tôi.

“Không đâu, một lần là quá đủ rồi, tớ không muốn nghe chú ấy lãi nhãi nữa đâu!” – Mamiosa than vãn.

Đó là công việc hằng đêm của chúng tôi bây giờ, tiêu diệt những sinh vật từ dị giới xâm lấn qua đây, trước khi chúng có thể rời khỏi kết giới, và chúng tôi đã làm vậy được hơn một tháng rồi.

Từ khi mê cung xuất hiện một lần ở thành phố này, thì hiện tượng sinh vật từ dị giới xâm lấn tại thành phố này cũng bất đầu xuất hiện.

Và ở thành phố này chỉ có duy nhất một ma pháp thiếu nữ xử lý lũ sinh vật từ dị giới đó, cộng sự của tôi, Mamiosa.

Trong khi đó, thành phố kế bên, Edinborn, có tới 4 ma pháp thiếu nữ bảo vệ thành phố.

Cũng may là tần suất xuất hiện sinh vật dị giới ở thành phố này không cao, cả tháng qua Mamiosa chỉ phải ra tay 4 lần.

Di chuyển bằng đường nóc nhà, chúng tôi nhanh chóng về tới tầng cao nhất của khách sạn Flower, đừng hỏi ai đặt tên khách sạn, không phải tôi đâu, thật đấy.

À mà quên nói, tôi bị Mamiosa ôm như thú cưng suốt lúc đi về, tôi từ bỏ việc phản khán rồi, vì tôi có nói bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn làm vậy.

Trở về phòng mình, Mamiosa hủy bỏ biến hình, và chỉ 5 phút sau đó, ông chú Bean đột kích phòng cậu ấy, thực ra là gõ cửa.

“Chú Bean? Sao chú lại ở đây giờ này?” – Mamiosa hỏi.

“Hôm nay chú có ca tuần đêm, nên tiện chú đường ghé qua kiểm tra cháu, gần 12 giờ đêm rồi đấy, một cô gái không nên thức tới giờ này đâu, …” – Bean.

Và sau đó chúng tôi phải ngồi nghe chú Bean thuyết giáo hết 5 phút trước khi Mamiosa bất đầu ngủ gục.

“Chú Bean thật là, chú ấy cứ làm như là bố tớ vậy.”

Sáng hôm sau, Mamiosa thức dậy và phàn nàn như vậy trong khi đang trang điểm.

Mamiosa đã đến trường, còn tôi lúc này thì đi xuống tầng sâu nhất của khách sạn Flower, tầng -6F, tức tầng 6 dưới lòng đất, tầng này thì trừ tôi và Mamiosa ra thì không ai xuống được.

“Meo! (Ô sếp!)”

“Meoo! (Sếp đến rồi!)”

“Meo. (Cá ngon lắm sếp ơi.)”

“Mi-ao! (Sếp, em muốn tìm mèo cái!)”

Tầng này bị lấp đầy bởi mèo, chúng đang ngồi trước những chiếc máy tính và màn hình được gắn khắp phòng, và lũ mèo đang làm công việc giám sát cả thành phố này theo lệnh tôi.

Tôi đã phải tiêu tốn hết gần một nữa năng lượng kết tinh nhận từ Higoa để tạo nên tầng này.

Và dù không phải là mèo, tôi vẫn hiểu được bọn chúng nói gì, nhưng ngoài mèo ra thì tôi không thể hiểu được ngôn ngữ của mấy con thú khác.

“Ờ anh nghe rồi, mấy đứa cứ tiếp tục công việc đi.” – Tôi nói với lũ mèo.

Bỏ lại lũ mèo phía sau, tôi bước vào một căn phòng khác, nó là phòng thí nghiệm và nghiên cứu của tôi.

“Chào ngài, Catmis.”

Một âm thanh điện tử vang lên bên trong căn phòng, nó đến từ AI được đặt riêng trong tầng này, Eva.

Và AI Eva này mới là thứ thực sự khiến tôi tiêu tốn gần một nữa năng lượng kết tinh, về cơ bản, nó là một AI vượt trội hơn công nghệ bây giờ của con người.

Hiện tại thì năng lượng kết tinh tôi có không đủ để gia công chế biến lại viên ma thạch mà chúng tôi có, nên tôi tạo ra Eva với mục đích hỗ trợ tôi chế tạo các công cụ, để tôi có thể hỗ trợ Mamiosa trong các trận chiến sau này.

Lần đánh nhau với Lich khiến tôi nhận thấy sự bất lực của cơ thể linh thú này, tôi không thể giúp được gì nhiều cho cậu ấy, nên với tư cách là một cộng sự, tôi phải cố gắng hơn nữa.

Vì tôi là một linh thú hình mèo, nên tôi không chắc là mình có thể đấm bể tường hay dậm nứt đất sau khi luyện tập, nên tôi chọn con đường dùng khoa học và công nghệ, đó là lý do cho sự xuất hiện của Eva.

“Tình trạng của ma thạch thế nào?”

Tôi hỏi Eva về viên ma thạch, tôi đã thử dùng công nghệ hiện đại để làm nhiều thí nghiệm lên nó, tất nhiên là không làm viên ma thạch tổn hại, nhưng tất cả điều không thu về kết quả nào hết.

“Vẫn không thay đổi, sau 12 giờ thử bắn electron, ma thạch vẫn không có dấu hiệu thay đổi, các cấu trúc phân tử, hình dạng, trọng lượng, nguyên tử khối, độ phản quang, thể tích, độ cứng, … vẫn không đổi.” – Eva.

“Xem ra dùng khoa học với thứ đó là vô dụng, được rồi, cất nó vào kho lưu trữ đi.” – Tôi.

“Vâng, mẫu vật MS-001, ma thạch, đã được đưa vào kho lưu trữ.” – Eva.

Vì đã thất bại quá nhiều lần, nên tôi không thấy thất vọng nào trong lần thất bại này.

Còn giờ thì tôi sẽ tiếp tục với nghiên cứu về vũ khí của tôi.

“Eva, mở toàn bộ dữ liệu gần nhất của sự án số 03.” – Tôi.

“Rõ, dự án số 03, vũ khí tự hành trên lưng mèo loại một, 27 file đang được tải lên.” – Eva.

Và đó là những gì tôi làm trong lúc Mamiosa đang đi học.

Hôm nay lớp học của Mamiosa kết thúc sớm vào lúc 3 giờ chiều, với những ngày như vậy, tôi và Mamiosa thường cùng nhau làm bánh, và hôm nay cũng thế.

Việc làm bánh là sở thích của Mamiosa, tôi chỉ tham gia chung với cậu ấy, và chúng tôi chỉ làm một lượng cho khoản 2 người ăn.

Làm ít vậy vì người thưởng thức món bánh của Mamiosa chỉ có tôi và cậu ấy, dù đã sống cùng cậu ấy được một thời gian, nhưng tôi không bao giờ thấy Mamiosa mời bạn bè về nhà.

“Mamiosa.” – Tôi.

“Hm?” – Mamiosa.

“Chúng ta có máy đánh trứng, máy nhào bột, máy trộn nguyên liệu, đúng chứ?” – Tôi.

“Ừm, nó đây.” – Mamiosa nói khi chỉ về mấy cái máy ở góc bàn.

“Vậy tại sao chúng ta lại phải nhào bột bằng tay?” – Tôi hỏi trong khi vẫn đang tiếp tục nhào bột theo yêu cầu của Mamiosa.

“Nếu làm bằng máy, chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được hương vị tình cảm bên trong bánh.” – Mamiosa đáp nhẹ nhàng.

“Nếu vậy thì chúng ta mua mấy cái máy đó làm gì?!” – Tôi đốp lại cậu ấy.

“Để hôm nào tớ làm biếng thì tớ sẽ dùng nó, còn hôm nay thì tớ đang siêng.” – Mamiosa cười đáp.

“Thế thì chắc mấy cái máy đó sẽ thành vật trang trí nhà bếp rồi, mà trông cậu có vẻ đang có tâm trạng tốt, có gì vui ở trường à? Hay là được anh nào tỏ tình?” – Tôi hỏi khi thấy nụ cười của cậu ấy.

Có thể Mamiosa không để ý, nhưng cậu ấy thực sự rất đẹp, ít nhất là trong mắt tôi là vậy, và nụ cười của cậu ấy vừa nãy, kết hợp với ánh nắng chiếu vào phòng, đã tạo nên một khung cảnh xém hớp hồn tôi.

Nhưng mà tôi là một linh thú, dù bên trong là linh hồn của một con người đi nữa, thì tôi vẫn là một linh thú, nên tôi có thể đề kháng nhất định được trước vẻ đẹp của cậu ấy, bên cạnh đó thì cậu ấy là cộng sự của tôi mà.

Tôi đoán là ở trường có nhiều cậu trai sẽ chết mê chết mệt với vẻ đẹp của cậu ấy.

“Hm? Tỏ tình? Không đâu, tớ không nghĩ là bọn con trai sẽ chú ý đến tớ.” – Mamiosa đáp với vẻ thản nhiên.

“Không ư? Bộ lũ con trai trường cậu mắt mù hết rồi à? Cộng sự của tớ đẹp thế này mà bị chê? Bọn đó đặt tiêu chuẩn cao cỡ nào thế?” – Tôi.

“Tớ không nghĩ tớ là một người xinh đẹp đâu.” – Mamiosa phủ định.

“Không, tớ nói thật đấy, cậu thực sự rất xinh.” – Tôi.

“Thật à?” – Mamiosa.

“Thật, không tin hôm nào cậu có thể thử hỏi người khác, Bean chẳng hạn, tớ chắc là chú ấy cũng nói giống tớ thôi.” – Tôi.

“C…cám ơn, cậu là người đầu tiên nói tớ xinh ngoài gia đình của tớ đấy.” – Mamiosa bất ngờ tỏ ra ngượn vì được khen.

“Um…có lẽ vì tớ đeo kính khi ở trường, nên không được chú ý chăng?” – Mamiosa tếp tục.

Mamiosa nói làm tôi nhớ ra rằng cậu ấy thường hay đeo kính đến lớp, nó là một cái mắt kính tròn có hơi to và trong không được thẩm mỹ lắm, không lẽ cái định luật “đeo kính xấu khiến bạn xấu đi” trong manga cũng áp dụng ở thế giới này?!

“Cậu vẫn chưa bỏ việc đeo kính à?” – Tôi hỏi.

Tôi biết rằng trước đây Mamiosa bị cận nhẹ, nhưng sau khi trở thành ma pháp thiếu nữ, sức mạnh của ma pháp thiếu nữ sẽ khiến cơ thể cậu ấy ở trạng thái hoàn hảo nhất có thể để chiến đấu, nên việc bị cận đó chắc chắn sẽ được chữa khỏi ngay lập tức.

“Nó thành thói quen của tớ rồi, nhưng giờ thì tớ chuyển sang xài kính không độ.” – Mamiosa.

“Hay hôm nào cậu thử bỏ kính ra xem, tớ đảm bảo sẽ có khối anh đổ trước cậu.” – Tôi.

“Ummmm, Catmis, cậu muốn tớ có bạn trai tới vậy sao? Cậu không nghĩ rằng nếu tớ có bạn trai thì sẽ không có thời gian làm ma pháp thiếu nữ à?” – Mamiosa bất ngờ dỗi.

“Không không không, tớ không có ý đó, xin lỗi, chỉ là cậu làm tớ muốn chọc cậu chút thôi!” – Tôi nhanh chóng đáp.

Thật là, con gái thật khó hiểu, tôi chỉ nói về vẻ đẹp của cậu ấy với tư cách là một cộng sự, rằng cậu ấy đẹp thế nào, không hiểu sao cậu ấy lại dỗi.

Chiều hôm đó, một trong số hai cái bánh kem của tôi có vị thật lạ, tôi tự hỏi cậu ấy đã bỏ thứ gì vào bánh?!

Cuối chương trình đăng truyện là tiết mục câu view quen thuộcemo, thuận theo yêu cầu (thách thức) của viewer kỳ trướcemo, lần này ảnh sẽ được lấy từ e-hentai hentai-imgemo























  Update vào lúc 06:31 13/08/2022

1845 lượt xem

15 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group