Truyện ngắn liên đại hiển sinh (Hết)

Đăng bởi: ☾ Ŧʉʐκγ ȏɳıσŇ ☽

Ngày đăng  08:38 26/01/2023




Chương 3: Nhị Điệp – Đại Tử

 

Permian – Án tử

 

Sau một thời gian tưởng chừng như vô tận, kéo dài từ tận tiền kỷ Cambri – bình minh của sự sống, muôn vàn loài động vật và thực vật, cả dưới nước lẫn trên đất liền, đã tận hưởng trọn vẹn mùi vị của những cuộc yến tiệc trong đại Cổ Sinh, dù có bao nhiêu lần thoái trào, đã luôn vực dậy mãnh liệt và vẹn toàn hơn trước, nhưng mọi cuộc vui, dù lớn hay nhỏ, cũng đến lúc tàn. Tất cả những mảnh kiến tạo lại hợp nhất, siêu lục địa Pangaea thành hình, kỷ Than Đá xanh rì màu rừng già theo đó tàn phai, nhường chỗ cho sa mạc chiếm lĩnh phía Nam và băng hà chiếm lĩnh cực Bắc. Vạn triệu côn trùng và lưỡng cư đã chùn bước, chấp nhận vùi mình xuống chung với sự sụp đổ của những cánh rừng. Nhưng nhiều loài vẫn lợi dụng địa hình, lợi dụng sự vắng mặt của những loài đã ngã xuống kia mà cố gắng sống sót, mọc thêm lông mao, mọc thêm những phần thân thể, phân chia thêm ranh giới sinh tồn, bườn chải di cư trên một đại lục đang hoang mạc hoá, mong muốn được sống để chứng kiến thêm một kỷ nguyên, mặc dù thân mình đã mất đi những vẻ đẹp và sự sạch trong của những thời đại trước.

Nhưng ngờ đâu, Trái Đất vô tình, thiên nhiên vô cảm, đã quyết định như vậy là quá đủ. 252 triệu năm trước, đã dội lên kỷ Nhị Điệp một bữa tiệc cuối cùng, nhưng khác với những lần trước kia, bữa tiệc này mang đầy sắc màu của cái chết. Không hề được báo trước, đại lục vẫn chẳng có chuyển dời, trong tích tắc 1 triệu năm, đại dương nhuốm một màu đen thẳm, biển xanh đã quét sạch bọ ba thuỳ - giống loài gan lỳ nhất lịch sử sự sống, đã gồng gắng hơn 270 triệu năm sống và tiến hoá, tận từ kỷ Cambri, qua bao nhiêu cuộc thoái trào và diệt chủng, thách thức cả thiên nhiên bằng sự bền bỉ của giống loài mình, chứng minh rằng sinh tồn thực sự có ý nghĩa hiển sinh - cùng chín phần mười những thuỷ sinh khác về với cát bụi. Trên đại lục, núi lửa, động đất, cuồng phong cùng với muôn vàn những bão táp phong ba đã cướp đi ba phần tư động vật, những giống loài đã cố gắng sống sót để mong chờ một thời đại mới, nhưng tiếc thay, chúng sẽ mãi nằm lại, như là những gì đã bị mẹ thiên nhiên ruồng bỏ trong cuộc Đại Tử này. Thân xác phàm đều cùng về thiên cổ.

289 triệu năm, thật vô cùng và cũng thật chóng vánh. Đại Cổ Sinh bắt đầu bằng những bữa tiệc tiến hoá linh đình, rồi lại kết thúc bằng những cuộc tuyệt chủng thảm khốc. Mẹ thiên nhiên thật dịu hiền và cũng thật tàn bạo, đối với Người, muôn loài chỉ là thứ mà Người đã nhỏ máu dưỡng nuôi và lại luôn có thể vô tư vức bỏ. Người thật vô tình, nhưng lại thật dạt dào cảm xúc, những gì đã bị Người giết chết, lại là nền móng cho những gì Người sẽ lại tạo ra.

 

__Hết__

 

  Update vào lúc 08:38 26/01/2023

476 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group