Tôi là linh thú của ma pháp thiếu nữ C9 + Ngoại truyện

Đăng bởi: Phan Thanh LIêm

Ngày đăng  09:40 03/08/2022

Xem chương trước tại đây:



Chương 9

Giương súng, bóp cò, đạn bạc lao ra khỏi nòng, kéo theo một tia sáng phía sau nó, bất cứ chiến binh xương nào trên đường đi của nó, điều bị phá hủy một cách không thương tiếc.

Thoạt nhìn vào, tôi cứ tưởng đó là chiêu cuối của Mamiosa, nhưng không, những phát đạn như thế đang liên tục xuất hiện trên chiến trường, không một chiến binh xương, hay một hiệp sĩ xương nào có thể đứng vững trước những phát đạn đó.

“Cô không nao núng chút nào trong việc giết chết các chiến binh xương của ta nhỉ?”

Tên lich lên tiếng, kèm theo đó, hắn lại gọi ra thêm một nhóm chiến binh xương nữa, trên khán đài, lại có người gục xuống trong tiếng hét thất thanh.

Pằng!

Đáp lại tên lich, Mamiosa bắn một phát đạn về phía tên lich, xuyên qua khe hở giữa các chiến binh xương.

Xoảng!

Tên lich giương pháp trượng của hắn để tạo một lá chắn chặn lại viên đạn, nhưng lớp lá chắn ngay lập tức bị viên đạn phá hủy.

“Có vẻ cô đã mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, các chiến binh xương, lui xuống đi.” – Lich.

Theo lệnh tên lich, các chiến binh xương biến mất vào một vòng tròn ma thuật, có vẻ như tên lich đã nhận thấy rằng các chiến binh xương không còn là trở ngại với Mamiosa vào lúc này.

“Mamiosa, đừng cho đối thủ thời gian.”

Tôi lên tiếng gợi ý cho Mamiosa, khi thấy cô ấy có chút chần chờ khi nhìn thấy các chiến binh xương biến mất.

“Ừm” – Mamiosa.

Ngay lập tức, Mamiosa lại rút súng, bóp cò, nhưng lần này, tên lich nhanh chóng né được.

“Nóng vội thế cô gái, hạ nhiệt chút đi, Ice age!” – Lich.

Cùng lúc với việc né tránh, tên lich thi triển phép thuật của hắn, ngay lập tức, nhiệt độ cả đấu trường giảm xuống tới mức đóng băng, băng cứng phủ khắp bề mặt sàn đấu, nhiệt độ lạnh tới mức mà tôi có thể thở ra khói.

“Ice spear!” – Lich.

Theo giọng tên lich, hàng chục mũi giáo làm từ băng xuất hiện, lao nhanh về phía Mamiosa.

Pằng, pằng, pằng, pằng….

Tuy vậy, Mamiosa không thể tránh đi, chân của cậu ấy đã bị chôn trong lớp băng tự lúc nào, nên cậu ấy ứng biến bằng cách phá hủy các mũi giáo băng đang lao về phía này.

“Ice cannon!” – Lich.

“Cannon!” – Mamiosa.

Ngay sau đó, tên lich lập tức thi triển phép tiếp theo, một khối băng lớn hình thành trên đầu hắn và lao về phía Mamiosa, nhưng ngay khi tên lich vừa hô tên phép, Mamiosa liền gọi ra một thứ với cái tên tương tự.

Đại bác!

Đó là một khẩu đại bác màu bạc, xuất hiện ngay bên chân Mamiosa!

Bùm!

Ngay khi xuất hiện, nó liền khai hỏa, phá hủy tảng băng đang lao đến kia, có vẻ như phép của tên lich vừa trở thành gợi ý cho Mamiosa.

Và chưa dừng lại ở đó, một khẩu đại bác nữa xuất hiện bên người Mamiosa, và lần này nó khai hỏa ngay phía tên lich, không cho hắn cơ hội thi triển phép tiếp theo.

Tuy nhiên, tên lich vẫn chưa bị hạ, hắn chống pháp trượng trước người, có vẻ như hắn vừa kịp phòng thủ trước đòn tấn công của khẩu đại bác.

“Mạnh đấy, nhưng như thế không đủ để hạ ta đâu cô gái.” – Lich.

“Um, thế thì tôi sẽ dùng nhiều hơn vậy.” - Mamiosa

Ngay sau đó Mamiosa liền gọi ra thêm một loạt đại bác khác, thay phiên nhau liên tục khai hỏa về phía tên lich, cứ mỗi một khẩu bắn xong, biến mất, lại thêm một khẩu khác xuất hiện.

Trong khi đó, trên bảng thông số của Mamiosa, dòng Mana cứ liên tục nhảy giữa hai con số 0 và 1840.

“Ta không tin là cô có thể làm thế này mãi, không thể nào cô có đủ lượng mana để cung cấp cho những ma thuật mạnh mẽ như thế này trong thời gian dài, dù cho cô có là một vệ binh của thế giới.”- Lich.

Trước đòn tấn công liên tục ấy, tên lich chỉ có thể đứng một chỗ phòng thủ, tuy nhiên thì, dù số lượng đại bác có nhiều thế nào, thì không có vẻ gì là tên lich đang gặp bất lợi, bằng chứng là hắn vẫn đủ sức lên tiếng.

“Mamiosa, tớ nghĩ là cậu cần một đòn mạnh hơn.” – Tôi.

“Ừm.” – Mamiosa gật đầu.

Leng, keng, leng, keng….

Ngay sau đó, một loạt những âm thanh leng keng vang lên phía sau chúng tôi, ở phía sau Mamiosa, nhưng đốm sáng bất ngờ xuất hiện giữa không trung, đang quy tụ lại với nhau, phải chăng đây là một kỹ năng của Mamiosa?!

“Hum… có rồi!”

Mamiosa lên tiếng, có vẻ trong lúc tôi chú ý mấy đốm sáng ấy, cậu ấy đã chìm trong suy nghĩ một lúc.

“On the power of trust and hope, I summon this as my weapon!” – Mamiosa.

Mamiosa đã đọc câu chú, khiến ánh lửa vàng đang bặp bùng tỏa sáng trên người cậu ấy nay còn sáng hơn nữa, và theo sau câu chú, những đốm sáng tôi thấy lúc nãy bắt đầu tổ hợp lại với nhau, ốc, vít, bánh răng, thép…. chúng bắt đầu tạo thành từng bộ phận của một cấu trúc khổng lồ.

Và nó nhanh chóng hình thành, trong tiếng pháo đại bác vẫn đang rềnh vang.

Nếu phải so sánh nó với một cái gì đó, thì tôi nghĩ Karl-Gerat là thứ gần giống với nó nhất, một khẩu pháo khổng lồ với cỡ nòng 600mm, với màu bạc hào nhoáng kết hợp, họa tiếc trang chí là những thanh thập tự đầy kiểu cách ở 2 bên thân pháo.

Uỳnh uỳnh uỳnh, kịch!

Không người vận hành, khẩu pháo vẫn hoạt động, nhanh chóng lên đạn, rồi nó chĩa nòng pháo về hướng tên lich.

Có vẻ tên lich đã thấy nó, hắn đứng nhìn chăm chú vào khẩu pháo, với một ánh mắt hiếu kỳ, đầy vẻ thưởng thức.

“Fire!” – Mamiosa.

Ruỳnh!

Nhưng Mamiosa không cho hắn thời gian thưởng thức, theo khẩu lệnh của cô, khẩu pháo khai hỏa, ánh lửa bùng lên, viên đạn pháo khổng lồ ngay lập tức lao về phía lên lich.

Ầm!

Một vụ nổ lớn bùng lên nơi tên lich đứng, vì tiếng nổ quá lớn, tôi không nghe được âm thanh đổ vỡ của lớp lá chắn mà tên lich dựng lên, liệu tên đó đã chết chưa?

Khói bụi nhanh chóng tan đi, trả lời cho câu hỏi của tôi, tên lich vẫn đứng đó, nhưng hắn lúc này khá chật vật, áo quần hắn tả tơi hết cả, để lộ những khúc xương xẩu bên dưới chúng, chỉ riêng cây trượng của hắn vẫn nguyên vẹn và đang phát sáng.

“Cô gái, xem ra ta đánh giá thấp cô rồi.” – Lich.

“Reload!” – Mamiosa.

Đáp lại câu nói của tên lich, Mamiosa khiến cho khẩu pháo nạp đạn lần nữa.

Uỳnh uỳnh uỳnh, kịch!

Những âm thanh vang dội từ khẩu pháo vang lên cho biết việc nạp đạn đã được tiếng hành.

“Khoan khoan khoan, cô vẫn còn đủ mana cho cái thứ đó hả?!” – Lich.

“Fire!” – Mamiosa.

Ầm!

Đáp lại tên lich, là lệnh bắn đầy kiên quyết của Mamiosa, không một chút nhân nhượng, phát pháo thứ 2 vang lên.

“Reload….. Fire!” – Mamiosa.

Ầm!

Và có vẻ cảm thấy 2 phát chưa đủ, ngay sau khi phát thứ 2 được bắn, khói bụi chưa tan đi, Mamiosa đã cho bắn phát thứ 3.

Tôi không nghĩ là có ai đó chịu nổi 3 phát đạn pháo của cái thứ khủng khiếp này đâu, nội trọng lượng viên đạn thôi là đã có thể lên tới cả tấn rồi, thêm uy lực của nó nữa thì khủng khiếp cở nào chắc cũng dễ tưởng tượng ra.

Chưa kể thứ này được tạo nên từ ma thuật của ma pháp thiếu nữ, nên một điều chắc chắn là nó đã được tăng cường sức mạnh với ma thuật rồi, nên tôi không thể nào hình dung được có ai chịu được 3 phát đạn pháo của nó mà vẫn sống sót, hẳn kẻ đó phải “trâu” dữ lắm mới chịu được.

Và có vẻ như lần này tên lich chết thật rồi, khói bụi tan đi, để lại đó là một tên lich đang dần tan biến thành những hạt sáng.

“Cô gái, ta có một câu hỏi cuối cùng, rõ ràng thế giới này không tồn tại mana, nhưng tại sao cô vẫn sử dụng được ma thuật, hơn nữa, tại sao mana của cô trông như không có giới hạn?” – Lich.

Có vẻ tên lich vẫn chưa chết, nhưng hắn đã hắp hối, công nhận hắn sống dai thật, ăn hẳn 3 phát đạn pháo cả tấn đó mà vẫn chưa chết.

Bên cạnh đó thì, câu hỏi của hắn trong lúc hắp hối khiến Mamiosa bối rối không biết trả lời, đơn giản vì chính cậu ấy cũng không biết câu trả lời, chính vì thế, tôi trả lời thay cậu ấy.

“Bởi vì cậu ấy là ma pháp thiếu nữ của niềm tin và hy vọng, sức mạnh của cậu ấy đến từ chính niềm tin và hy vọng.” – Tôi.

Tên lich không lên tiếng trước câu trả lời của tôi, mà hắn nhìn một vòng khán đài, rồi nhìn về phía Mamiosa đang bập bùng trong ánh lửa, sau một lúc, hắn mới lên tiếng.

“Ra là vậy, ra là vậy, ha ha ha ha, ra đây là mana của thế giới này, ha ha ha ha, xui làm sao, ta thật xui xẻo làm sao, khi đối đầu với một đối thủ có vô tận mana, ha ha ha ha….” – Lich.

Vừa cười, tên lich vừa tan biến mất, cuối cùng, chỉ để lại một viên ngọc màu xanh biển, cùng lúc đó, lõi mê cung cũng xuất hiện, nó trôi nổi giữa căn phòng, lơ lững giữa không trung.

“Mamiosa, đó là lõi mê cung, phá hủy nó đi.” – Tôi nói trong khi chỉ về phía lõi mê cung.

“Ừm.” – Mamiosa.

Pằng!

Và với một phát đạn đơn giản, lõi mê cung vỡ nát, cả mê cung dần biến mất, thế chỗ cho nó, là khung cảnh thành phố hiện đại, thứ vốn đã bị nó ăn mòn và nuốt chửng.

Trời đã về đêm, trăng lên cao với những ánh sao lắp lánh, tôi không rõ bây giờ là mấy giờ, nhưng đường phố vẫn sáng đèn, và nơi xa, chốt phòng thủ quân đội tôi thấy lúc chiều vẫn ở đó.

Nơi đó, hàng ngàn người đang chen chúc nhau, chờ tới lược kiểm tra để được rời khỏi đây.

Mê cung đã biến mất, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó, một số người đã chết, sự sợ hãi vẫn còn tồn động đâu đó trong họ.

Còn tôi, tôi ở đây với cộng sự của mình, Mamiosa, cậu ấy đã hủy bỏ biến hình, mái tóc vàng suông dài của cậu ấy đã trở lại, che khuất đi khuôn mặt chan chứa những nỗi niềm của cậu ấy.

Sau khi mê cung hoàng toàn biến mất, cậu ấy đã thần người ra một lúc, trong khi những người khác được quân đội hỗ trợ, cậu ấy đã hóa giải biến hình, với cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cậu ấy đã khụy xuống, và ngồi đây từ đó đến giờ.

“Catmis, tớ làm được rồi.” – Mamiosa.

“Ừ, cậu đã làm rất tốt.” – Tôi.

“Tớ đã trả thù được rồi, giờ tớ thấy trống rỗng lắm, tớ không biết phải làm gì.” – Mamiosa.

“Thì… cứ sống tiếp thôi, tuy có thể cuộc sống sau này của cậu sẽ rất khác trước kia.” – Tôi.

“Um, cám ơn cậu, Catmis.” – Mamiosa.

“Ừm, thế cậu đã bình tĩnh lại chưa?” – Tôi.

“Tớ nghĩ là tớ đã bình tĩnh lại một chút rồi.” – Mamiosa.

“Vậy thì đứng lên và rời khỏi đây thôi, trước mắt thì cứ thử đến đó đã.” – Tôi nói trong khi hướng mắt về phía chốt phòng thủ.

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng đến lược chúng tôi, chính xác hơn là Mamiosa, vì tôi là một linh thú, nên họ không nhìn thấy tôi.

Bị Mamiosa dùng 2 tay ôm trước ngực, chúng tôi bước đến căn liều được chỉ định, bên trong, có 4 viên cảnh sát đang ngồi chờ sẵn bên trong.

“Chào cháu, cháu tên gì?”

Thấy Mamiosa bước vào, một ông chú tóc đen hớt gọn, đang ngồi trước laptop lên tiếng hỏi.

“Mamiosa Johanna Lagerkvist.” – Mamiosa.

“Ma-mi-o-sa…” – viên cảnh sát vừa đọc tên Mamiosa vừa gõ.

“Cháu có biết Evista Johanna và Joe Lagerkvist?” – viên cảnh sát hỏi tiếp sau khi gõ xong.

“Có, họ là mẹ và bố cháu.” – Mamiosa.

“U ohh… có thể cháu đã biết, nhưng chú vẫn rất tiếc phải thông báo cho cháu rằng bố mẹ cháu đã qua đời.” – viên cảnh sát.

“Vâng, cháu biết rồi.” – Mamiosa trả lời với giọng khá nhẹ.

“Chú rất tiếc về chuyện đó, nhưng giờ chúng ta có một chuyện khác, cháu bao nhiêu tuổi rồi?” – Viên cảnh sát hỏi tiếp.

“15.” – Mamiosa.

“Vậy là cháu sẽ cần một người giám hộ cho đến khi đủ 18 tuổi, cháu còn người thân nào không?” – viên cảnh sát.

“Um… không.” – Mamiosa.

“Cháu không còn ông, bà, cô, dì, chú, bác nào sao?” – Viên cảnh sát.

Đáp lại viên cảnh sát, Mamiosa lắc đầu, thấy vậy, viên cảnh sát chỉ biết gãi đầu tỏ vẻ.

“Cháu không cần giám hộ có được không ạ?” – Mamiosa lên tiếng hỏi.

“Không, luật của chúng ta yêu cầu phải có người giám hộ về mặt pháp luật cho đến khi đủ 18 tuổi, trong khi đó về mặt tài chính và xã hội thì chỉ là 15 tuổi. Cháu không có người quen nào có thể nhờ làm người giám hộ được à?” – Viên cảnh sát.

Trước câu hỏi của viên cảnh sát, Mamiosa suy nghĩ một lúc, rồi cậu ấy nhìn xuống tôi, sau một lát, cậu ấy lắc đầu như câu trả lời.

“Chà, khó rồi đây, này mấy cậu, luật cũ nhé.”

Lúc này, một viên cảnh sát khác trong phòng lên tiếng, sau đó, tất cả các cảnh sát trong phòng, bao gồm cả ông chú cảnh sát đang hỏi Mamiosa, họ túm tụm lại với nhau, tôi nghe gì đó như ‘oẳn tù tì’, sau đó là tiếng hét thua trận của ông chú.

Trở lại chỗ của mình với khuôn mặt méo xệch, ông chú cảnh sát thở dài một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Mamiosa.

“Bọn chú vừa quyết định xong là chú sẽ thành người giám hộ của cháu, cháu thấy ổn chứ?” – viên cảnh sát.

“Ưm, vậy cháu có cần phải sống với chú?” – Mamiosa.

“Cháu muốn sống một mình cũng được, chú chỉ là người giám hộ về mặt luật pháp, hay nói cách khác là nếu cháu làm gì đó có liên quan tới pháp luật thì chú phải ra mặt, nên chú hy vọng cháu đừng làm gì phạm pháp.” – Viên cảnh sát.

“Nếu vậy thì được.” – Mamiosa.

“Tuyệt, chú là Bean Skywalker, mọi người hay gọi chú là ngài Bean, hoặc cháu muốn gọi chú theo cách nào cũng được.”

Và đó là cách mà Mamiosa bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngoại truyện 1: Dưới góc nhìn của Lich....
(P/S: chương này khá dài, 7123 chữ, chủ yếu là bổ sung thiết lập, có thể bỏ qua, không ảnh hưởng mạch truyện.)

Ta là lich, chỉ là một lich thông thường sống hơi bị lâu mà thôi, hình như là một hay hai ngàn năm gì đó, lâu quá ta quên mất rồi.

Người đời ban cho ta cái danh hiệu Lich King, hoặc vua của cái chết, lý do là vì ta cai trị 4 tòa thành gần nhau trong hàng trăm năm liền, ta không nhớ lý do mà ta chiếm lấy và cai trị 4 tòa thành này, hình như là để thí nghiệm điều gì đó, mà ta cũng quên mất rồi.

À, quên nói, lich bọn ta thường được xếp vào hàng ma tộc ở thế giới này, tuy vậy, cũng có không ít lich ngoài kia không được xếp vào hàng ma tộc mà chỉ là quái vật.

Và 4 tòa thành ta cai trị không phải là thành thị của ma tộc, 2 trong số đó là thành phố nhân tộc, đông dân nhất và giàu có nhất, 1 thành thị là của tộc thú nhân và elf sống chung, và là tòa thành phát triển nhất, tòa thành còn lại là hỗn hợp các tộc, mà hình như nó chính là chỗ ta thí nghiệm thì phải.

Chính vì thế mà người dân của ta sợ ta hơn quỷ, dù rằng người ta nói rằng quỷ tộc mới là chủng tộc đáng sợ nhất trên thế giới này.

Hôm nay có một quỷ tộc đến xin gặp mặt ta, hắn là lính cấp cao của hàng xóm, nói theo cách của nhân tộc, thì chính là sứ giả của quốc gia láng giềng.

Nói thật là ta không thích tên hàng xóm quỷ tộc này, cơ mà cũng không ghét hắn, nếu hắn đừng có lâu lâu lại chạy qua thành phố của ta trộm vật thí nghiệm thì càng tốt, tuy rằng vật thí nghiệm của ta thì nhiều thật.

Ta gặp mặt tên sứ giả trong cung điện, nơi mà tộc dark elf dân tặng cho ta để đổi lấy quyền sống tự do và không bị bắt làm vật thí nghiệm.

“Xin cảm ơn người đã cho phép thần gặp mặt, vua của cái chết, hôm nay thần đến đây để thực hiện một yêu cầu mà chúa tể của thần đã ra cho thần.” – Tên quỷ tộc.

“Cứ nói thẳng cho ta tên đó kêu ngươi đến đây làm gì đi.” – Ta.

“Vâng vâng, thần nói ngay đây, chúa tể của thần muốn tặng cho người món quà này.” – Tên quỷ tộc nói trong khi lấy ra 1 cái rương được trang trí tinh xảo.

“Tặng quà cho ta? Hiếm thấy đấy, hay đây là lời xin lỗi cho việc hắn lại trộm mất vài vật thí nghiệm của ta?” – Ta.

“Ngài có thể xem như vậy cũng được, dù sau thì vật thí nghiệm của ngài quá đổi xinh đẹp, đến mức chúa tể của thần cũng khó mà kìm lòng được.” – Tên quỷ.

“Tâng bóc thế đủ rồi, ta sẽ xem món quà của hắn là lời xin lỗi.” – Ta.

 Chà, ta không nghĩ tên hàng xóm đó lại tặng ta một món quà xa xỉ như vậy, một lõi mê cung vô cực, thứ này sẽ là vật liệu tuyệt hảo cho nhiều nghiên cứu ma pháp của ta, tuy vậy, ta lại muốn dùng nó cho một việc khác hơn.

Đó là du hành sang dị giới, việc du hành sang dị giới để khám phá đang là xu hướng hiện nay của quỷ tộc, dù rằng 99% quỷ tộc sang đó điều không trở về, và người ta cho rằng những quỷ tộc đó điều đã chết ở nơi đất khách quê người.

Việc này bắt nguồn từ hơn 200 năm trước, khi ‘quỷ vương đen’ thành công thống nhất quỷ tộc và sau đó là thống nhất thế giới, với dã tâm vẫn chưa thỏa mãn, hắn đã nhâm nhe nhắm tới thế giới khác, mà trong đó thần giới là mục tiêu đầu tiên của hắn.

Dù sau thì, không ai biết thần giới có thật không, hay chỉ là ảo tưởng của loài người, nhưng sau nhiều năm tập hợp hết trí tuệ của cả thế giới lại, tuy không tìm được thần giới, nhưng hắn đã tìm được một thế giới khác.

Và đó cũng là lúc cả thế giới biết về một tồn tại mới, vệ binh của thế giới, do việc làm của ‘quỷ vương đen’ quá nguy hiểm, 12 vệ binh của thế giới này đã xuất hiện để ngăn hắn mở cánh cổng sang dị giới lần đầu tiên.

Loài người gọi các vệ binh này là anh hùng, không phải kiểu anh hùng chiến tranh, mà là những cá thể vược trội nhận được ưu đãi của thế giới, và chúng có nhiệm vụ bảo vệ thế giới an toàn.

Ta nói đến đâu rồi nhỉ, à đúng, 12 vệ binh thế giới xuất hiện cản ‘quỷ vương đen’ lại, nhưng chúng đã thất bại, 12 vệ binh bị giết, và ‘quỷ vương đen’ trọng thương nặng nề, ước muốn đặt chân sang dị giới của hắn đã bị quản lại, thay vào đó là lính cấp trung và lính cấp cao của hắn thay hắn thâm dò dị giới.

Mà kệ chuyện tên đó đi, dù sau thì hắn cũng đã bị giết ở dị giới, và khiến quỷ tộc co vòi trước dị giới trong hơn 200 năm, nhưng những tài liệu về thâm dò dị giới thời điểm đó vẫn còn lưu truyền cho tới bây giờ, và may mắn là ta có trong tay một bản sao.

Bước vào kho sách của mình, sau một lát tìm tòi, ta cuối cùng đã tìm thấy bản sau tài liệu.

Đây rồi, thông tin về dị giới.

Thế giới mà ‘quỷ vương đen’ tìm được, cũng là mục tiêu của quỷ tộc thời đại này, là một thế giới không tồn tại mana, không có chủng tộc trí tuệ nào ngoài nhân tộc, nhưng dù vậy chúng vẫn đạt được một nền văn minh đồ sộ và phát triển không kém cạnh chúng ta, chà, nghe thật hấp dẫn làm sao.

Ta tự hỏi làm sao mà một nền văn minh có thể hình thành nếu thiếu đi mana, mà quan trọng hơn, không có mana thì người bên đó sống như thế nào, làm sao mà chúng sử dụng được phép thuật mà thiếu đi mana.

Không, còn hơn thế nữa, mana là thành phần cốt lõi của thế giới này, một trong số các thành tố cấu thành nên sự sống, ta tự hỏi, làm sau mà sự sống có thể xuất hiện nếu thiếu đi mana chứ?

Và các tài nguyên, khoán sản, vật liệu của thế giới đó sẽ hình thành ra sao? Thế giới đó sẽ có những tài liệu gì cho ta nghiên cứu đây? Và những loại tài nguyên nào mà thế giới đó có, có khi nó có cả những tài nguyên mà thế giới này không có chăng?

Ta muốn biết, ta muốn biết, và ta sẽ qua đó, ta đã nắm trong tay chiếc vé du hành dị giới, lõi mê cung vô cực, và ta chắc chắn sẽ qua đó.

Thực tế thì ta có thể sang dị giới mà không cần lõi mê cung vô cực, vì những thông tin, nội dung, cách tạo nên ma pháp trận để mở cổng sang dị giới đã được công bố rộng rãi khi sau khi ‘quỷ vương đen’ chết.

Nhưng chỉ có kẻ điên hoặc đồ ngốc mới sang đó mà không có lõi mê cung vô cực, vì bên đó không có mana, một khi sang đó, 8 – 9 phần 10 là ngươi sẽ không trở về được, chưa kể là ngươi sẽ không có nguồn cung mana, đó mới là quan trọng.

Trong khi đó, lõi mê cung vô cực mang theo một phần sức mạnh của thế giới này, khi sang dị giới, ta chỉ cần triển khai nó, nó sẽ tạo ra một vùng mana như trong thế giới này, và đó sẽ là nơi cung cấp mana cho ta, và chỉ cần có đủ mana, ta có thể mở cổng về thế giới này bất kỳ lúc nào.

Sau một thời gian chuẩn bị, ta đã hoàn tất cánh cổng sang dị giới, chà, ta không thể chờ lâu được nữa, ta sẽ sang đó, nhưng ta sẽ không ngu ngốc tới mức đi một mình.

Ta mang theo 2 lính cấp tối cao của mình, một không kỵ xương chỉ huy và một golem zombie, cùng đoàn quân dưới trướng của chúng, ta còn đem theo xác của đối thủ củ, một con rồng, khi sang dị giới, ta sẽ biến nó thành một zombie dragon thử xem.

Bước qua cánh cổng, chúng ta đi trên một con đường vô hình trong một lúc lâu, và cuối cùng, chúng ta cũng đặt chân sang dị giới.

Tuyệt vời, thật tuyệt vời, nơi đây còn tuyệt vời hơn những mô tả trong tài liệu cũ nữa.

Ta có thể thấy những tòa tháp cao chót vót, những công trình đầy nghệ thuật, những cung điện nguy nga ở khắp mọi nơi, kể cả con đường dưới chân ta cũng vậy, nó phẳng phiu và đẹp đẽ đến mức mà ta chỉ có thể nhìn thấy trong những lâu đài ở thế giới cũ.

Hơn hết, ta nhìn thấy gì đây, thiết bị truyền tin quy mô lớn gắn ở giữa đường? Con người ở thế giới này phải giàu có và xa xỉ đến cỡ nào mới dám làm vậy chứ?

Còn nữa, trên đường, những phương tiện không sức kéo đang nối đuôi nhau di chuyển với vận tốc cao, ở thế giới cũ của ta, những phương tiện như vậy là những phương tiện vận hành bằng ma thuật.

Nhưng rõ ràng, ta không cảm nhận được ma tố trong thế giới này, làm cách nào mà chúng làm được, làm cách nào mà con người ở thế giới này có thể tạo ra phương tiện như vậy mà không cần mana?!

Ùuuuuuu….

Một âm thanh lớn trên bầu trời, ta nhìn lên, thứ đó là gì? Rồng ở thế giới này à? Nhưng nó không đập cánh, và có vẻ nó làm từ kim loại, và hơn hết, có vẻ nó rất to, hay nó là tàu bay của thế giới này?

Quá nhiều bí ẩn cần giải đáp, ta muốn biết, ta muốn biết về chúng, có một phương tiện không sức kéo đỗ gần chỗ ta, không quá xa, ta sẽ sang đó xem thử.

Ta bước về phía nó, ta sẽ gọi nó là xe, vì nó có 4 bánh như xe ma thuật ở thế giới của ta, chiếc xe được thiết kế thật tinh tế, bóng loáng và đầy vẻ hào nhoán.

Ta tự hỏi chất liệu của chiếc xe này là gì, ta sờ vào chúng, nhưng không có vẻ gì là làm từ kim loại, lớp kính xe trong suốt và khá dày, hơn nữa nó chống chịu khá tốt, có vẻ như công nghệ vật liệu ở thế giới này phát triển hơn thế giới của ta rất nhiều.

Ta muốn kiểm tra cả phần phía sau xe, nhưng ta phải dừng lại, vì một lớp màn chắn vô hình đã giữ ta lại, có vẻ nó là một kết giới, và chiếc xe vô tình nằm một nữa trong kết giới.

Đến lúc này ta mới để ý, có một thứ áp lực vô hình đang tác động lên ta, tuy không ảnh hưởng gì, nhưng nó như muốn tống cổ ta ra khỏi thế giới này, nó khiến cho ta không muốn ở thế giới này lâu.

Ta đã đọc qua về nó, nó gọi là sự bài xích của thế giới trước các thành phần ngoại lai, nó sẽ khiến các thành phần ngoại lai muốn rời khỏi thế giới này, nhưng các chủng tộc mạnh mẽ về linh hồn như ma tộc và quỷ tộc có thể dễ dàng bỏ qua ảnh hưởng của nó.

Ta bị nhốt trong kết giới này vì ta là dân nhập cư bất hợp pháp, chính vì thế, đã đến lúc ta sử dụng tấm vé của mình.

Cầm trong tay lõi mê cung vô cực, ta truyền ma lực vào để kích hoạt nó.

Dù đã biết trước, nhưng ta vẫn không ngờ là nó diễn ra nhanh như vậy, một mê cung đã được tạo nên và ta cần phải ở trong mê cung này ít nhất là 3 ngày, để cơ thể và linh hồn ta có thể thích nghi với thế giới này, và nếu ta bước ra ngoài mê cung lúc này, ta sẽ lại bị giam trong một kết giới khác.

Ta đã từng đọc qua tài liệu, rằng mê cung này xuất hiện là do sự xung đột trong các quy luật cấu thành nên 2 thế giới, và mê cung trở thành vùng đệm cho sự xung đột của các quy luật đó.

Thế nên mê cung sẽ hình thành một cách ngẫu nhiên do sức mạnh của 2 thế giới, chính vì điều này mà người ta mới gọi lõi mê cung vô cực là lõi mê cung vô cực, vì tính không xác định, cũng như sự không giới hạn của mê cung được tạo ra bằng sức mạnh của 2 thế giới.

Ta đã can thiệp một chút vào mê cung này sau khi nó được hình thành, ta dùng 2 lính cấp tối cao của mình như chủ tầng mê cung, và cả xác của kẻ thù cũ, ta biến cái xác thành một zombie dragon.

Còn ta thì ở tầng sâu nhất trong mê cung, nếu một vệ binh của thế giới này muốn gặp ta thì sẽ phải đánh bại 2 tên lính của ta và con zombie dragon đó, ta chắc là sẽ mất kha khá thời gian đấy.

Trong khi đó, ta sẽ thí nghiệm với linh hồn của những kẻ bị mê cung này nuốt chửng, chúng sẽ là thứ đầu tiên để thoản mãn sự tò mò của ta về thế giới này.

Kẻ xâm nhập xuất hiện sớm hơn ta dự kiến, chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi mê cung hình thành, ta đoán kẻ xâm nhập là một vệ binh của thế giới này, chỉ có mấy kẻ đó mới nhạy cảm với thế giới khác như vậy thôi.

Khoản hơn 6 giờ sau khi xâm nhập, cấp dưới của ta, golem zombie đã bị hạ, nhanh thật, ta nhớ rằng tầng 1 là một mê cung lớn, và dù có là ta, nếu không có bản đồ, cũng phải mất ít nhất một ngày để hoàn tất nó.

Nhưng kẻ xâm nhập này chỉ mất hơn 6 giờ mà thôi, hẳn là một kẻ thông minh, chắc là một pháp sư, mà liệu thế giới này có pháp sư không?

Dù sau thì tầng 2 hẳn sẽ làm khó được kẻ xâm nhập, tới chính ta nhìn vào tầng 2 cũng cảm thấy nản chí nữa mà.

Khoản 3 giờ sau đó, tầng 2 của mê cung đã bị vượt qua, không kỵ xương chỉ huy đã chết, ta đã phải tỏ ra ngạc nhiên trước điều này!

Tầng 2 của mê cung này là một tòa tháp cao chót vót, và nếu ngươi không biết bay, thì cách duy nhất để vượt qua tầng này là leo hết tòa tháp đó, nhưng dù là cách nào thì cũng sẽ rất tốn thời gian và sức lực vì độ cao của tháp, 3 giờ là khoản thời gian bất khả thi cho độ cao đó.

Lẽ nào kẻ xâm nhập này biết bay, hơn nữa còn bay rất nhanh? Hay đó là một chiến binh mạnh mẽ đến nỗi có thể leo tháp liên tục trong 3 giờ không ngừng nghỉ, mà dù có là thế đi nữa thì không phải 3 giờ là quá nhanh rồi sau?!

Và sau đó, tầng 3 bị vượt qua trong hơn 2 giờ, có vẻ kẻ xâm nhập đã leo xuống khá nhanh từ tầng 2, và tiêu diệt zombie dragon khá nhanh.

Sau tầng đó chính là chỗ của ta, ta phải dừng các thí nghiệm của mình lại để đón tiếp kẻ xâm nhập thôi.

Kẻ xâm nhập là một cô gái, và con thú đi bên cạnh cô ta, là mèo chăng?!

Vũ khí của cô ta là một cây gậy màu bạc, chắc cô ta là một pháp sư, và con mèo kia chắc là sử ma của cô ta.

Và hơn nữa, ta cảm nhận thấy mana trên người cô ta, trên vũ khí của cô ta, nhưng thế giới này không tồn tại mana, thế thì mana của cô ta đến từ đâu?

Trước đó thì, ta nên chào đón cô ta chứ nhỉ.

“Ta không nghĩ là có kẻ xâm nhập đến đây sớm như vậy, để ta đoán nhé, cô là vệ binh của thế giới này đúng chứ?” – Ta lên tiếng chào đón kèm theo câu hỏi.

“Vệ binh?” – Cô gái.

“Nói cậu ấy là vệ binh của thế giới này cũng không sai.” – Sử ma.

“Triệu hồi thú trả lời thay chủ nhân à? Vì là một người rộng lượng nên ta sẽ cho qua vậy. Trước tiên, ta xin tự giới thiệu, ta là chủ của mê cung này, một lich đã sống sót hơn ngàn năm, xin hỏi, một vệ binh của thế giới có việc gì với ta à?” –Ta tiếp tục câu hỏi của mình.

“Phá hủy mê cung này!” – Cô gái.

Vậy ra ta đã đoán đúng, cô gái đó là một vệ binh của thế giới này, có vẻ như việc một mê cung xuất hiện ở thế giới này được xem là nguy hiểm với thế giới, và hẳn thế giới này đã gởi cô ta đến đây ngay khi mê cung hình thành.

“Xin lỗi nhưng ta không thể để cô phá hủy mê cung này được!” – Ta.

Ta không thể để cô ta phá hủy mê cung này, chính vì vậy, ta dậm mạnh quyền trượng xuống đất, để kêu gọi những binh lính cấp trung của ta, những chiến binh xương.

“Các chiến binh, tấn công kẻ xâm nhập!” – Lich.

Theo lệnh ta, tất cả các chiến binh xương lao về phía kẻ xâm nhập, nhưng chúng dễ dàng bị phá hủy bởi phép của cô ta.

Hơn nữa, vũ khí của cô ta cũng làm từ mana, và cách cô ta xài nó thật xa xỉ làm sao, cô ta chỉ dùng đúng một lần phép với cây gậy của mình, sau đó, cô ta sẽ bỏ nó đi, và dùng mana để tạo ra một cây gậy mới.

Việc dùng mana để làm vũ khí cũng không phải là hiếm trong thế giới của ta, nhưng rất ít kẻ nào làm vậy, vì lượng mana tiêu hao sẽ rất lớn, bù lại, các đòn phép lại rất uy lực.

Điều này càng làm ta hiếu kỳ hơn nữa, cô ta là vệ binh của thế giới này, một thế giới không tồn tại mana, vậy cô ta lấy đâu ra lượng lớn mana như vậy?!

Các chiến binh xương của ta không phải là đối thủ của cô ta, và có vẻ như cô ta chỉ xài được mỗi một phép, thứ phép đó bắn ra một vật thể tròn không thuộc tính, nhưng lại được bọc trong mana, nếu không có mana thì sức mạnh của vật thể tròn đó còn không đủ xuyên phá lớp giáp của chiến binh xương.

Có vẻ như đó là phép thuật của thế giới này, một loại phép thuật vô thuộc tính, một thứ chưa từng xuất hiện ở thế giới của ta, nó làm ta muốn biết thứ pháp thuật ấy mạnh đến đâu, ta sẽ thử nó vậy.

“Đến đây, hỡi các bầy tôi của ta!” – Lich.

Ta kêu gọi 4 tên lính cấp cao của ta, một trong số những kẻ đi theo ta đến thế giới này, hiệp sĩ xương, chúng mạnh hơn chiến binh xương rất nhiều, và với trang bị dày nặng, chúng có thể chống chịu trước nhiều loại tấn công.

Lẫn mình trong các chiến binh xương, các hiệp sĩ xương của ta dần dần tiến lên để đối đầu với cô ta.

Pằng – Choang!

Âm thanh va chạm vang lên, một trong số các hiệp sĩ xương của ta đã thử đỡ ma pháp của cô ta, thứ ma pháp đó không đủ sức để xuyên phá tấm lá chắn ma thuật của hiệp sĩ xương, xem ra nó chỉ mạnh ngan ngửa với một phép thuật bậc trung cấp.

“Kạc kạc kạc.” – Hiệp sĩ xương của ta ngay sau đó năng khiên lao thẳng về phía cô ta.

Tốt, nếu cô ta bị đánh trúng, ta có thể qua đó đánh giá sức mạnh trong trang bị của cô ta, những thứ trông mong manh như vải, nhưng ta biết nó là một thứ áo giáo mạnh mẽ với đầy ma thuật bên trong, tới mức khiến ta nghi ngờ liệu thứ đó có phải được làm từ mana hay không?!

“Mamiosa, tránh đi!”

Sử ma của cô ta lên tiếng nhắc nhở, nhưng quá muộn rồi, ở khoản cách đó thì các hiệp sĩ xương của ta không bao giờ để mất mục tiêu.

Ầm!

Tên hiệp sĩ xương đâm thẳng vào cô ta, hất khiên lên, khiến cô ta bị văng lên không trung.

Chớp thời cơ, một hiệp sĩ xương khác của ta nhanh chóng đạp lên vai hiệp sĩ xương cầm khiên, trên tay hắn là một cây kiếm, mượn đà, hắn nhảy lên không trung, vung kiếm chém toàn lực vào cô ta, kẻ còn đang ở giữa không trung.

Keng!

Ầm!

Tuy nhiên, cô ta đã kịp dùng cây trượng của mình đỡ lấy cú chém, dẫu vậy, đó vẫn là một cú chém rất mạnh, và nó khiến cô bị văng thẳng vào bức tường phía sau ta.

Dù thế thì, cô ta không có vẻ gì là bị thương nặng, ta biết mà, thứ trang bị đó rất mạnh, cú chém toàn lực từ hiệp sĩ xương của ta đủ sức cắt đứt vảy rồng, dù cho cô ta có đỡ được đòn đó đi nữa, thì lực từ cú chém cũng đủ sức nghiền nát một bộ giáp bằng thép ma thuật, nhưng nhìn mà xem, không có lấy một vết xước trên bộ trang phục đó.

Pằng – choang.

Cô ta thử tấn công ta, có vẻ vì trước mặt ta không có một chiến binh xương nào, nên cô ta cho rằng đây là một cơ hội chăng, dẫu vậy thì cũng vô dụng thôi, với ma thuật cỡ đó thì không có cách nào làm ta bị thương.

Luôn có một lá chắn ma thuật hiện diện quanh ta, và nó dễ dàng chặn lại phép của cô ta, đáp trả lại cô ta, ta sử dụng một ma thuật trung cấp tương tự, một mũi giáo lửa xuất hiện và đâm thẳng về phía cô ta.

“Cô gái, ta thấy trong mắt cô mang theo thù hận.”

Ta lên tiếng khi vô tình nhìn vào mắt cô ta, đó là một ánh mắt chất chứa thù hận.

Pằng – choang.

Nhưng cô ta không đáp lời ta, mà tiếp tục tấn công ta trong khi dễ dàng né tránh những đòn tấn công của ta.

“Ta đã làm gì để cô nhìn ta bằng ánh mắt ấy?”

Ta hỏi cô, cũng như tự hỏi mình, trong khi thử phóng nhiều ma pháp cấp thấp về phía cô ta, những hỏa cầu.

Pằng!

Đáp lại câu hỏi của ta, lại là phép thuật từ cô, lần này, ta không chặn nó lại, mà thử né nó để kiểm tra thứ phép ấy bằng chính cơ thể mình.

Nó rất nhanh, vật thể bị bắn đi là một quả cầu kim loại, bản thân nó không mang ma lực, nhưng ma lực bao bộc nó, và nó lao đi không dựa vào ma thuật, ma thuật chỉ giúp tăng khả năng xuyên phá của nó thôi.

Ta nghĩ kiểm tra thế là đủ rồi, đã đến lúc đánh bại cô ta, trước tiên thì, ta sẽ đánh bại ý chí của cô ta trước, ta thích làm thế hơn, khiến đối thủ của mình chìm trong tuyệt vọng, rồi giết đối phương hoặc biến kẻ đó thành binh lính của ta.

“Để ta đoán nhé, một việc gì đó liên quan đến gia đình cô, đúng chứ?”

Ta thử hỏi cô trong khi lui về phía sau các chiến binh xương, và có vẻ như ta đã may mắn chọc trúng chỗ, lửa bạc bóc lên trên gậy phép của cô ta, có vẻ như đó sẽ là một ma thuật mạnh mẽ, để đảm bảo an toàn cho mình, ta di chuyển đến gần vị trí của các hiệp sĩ xương.

“This is the shoot of hope!”

Cô ta vừa niệm thần chú, lần đầu từ lúc bất đầu trận chiến tới giờ, khiến một pháp sư vô niệm phải niệm thần chú, ta tự hỏi phép đó sẽ mạnh đến cỡ nào.

4 hiện sĩ xương đã đứng chắn trước ta, đòn phép xuyên qua hiệp sĩ xương đầu tiên, thứ hai và thứ ba, biến chúng thành thành bụi sáng trong vụ nổ ánh bạc, lửa bạc phụt lên đốt chết không ít chiến binh xương xung quanh vụ nổ đó.

Chỉ có tên hiệp sĩ xương đứng ở cuối cùng là sống sót trước ma pháp đó, nhưng tấm chắn của hắn đã tan thành bụi, và lửa bạc đang cháy trên bộ giáp của hắn.

Quả là một ma pháp mạnh mẽ, ta ước tính nó ít nhất cũng phải thuộc hàng phép cao cấp.

“Nếu không phải tại cái mê cung này, gia đình tôi đã không phải chết!” – Cô ta hét lên ngay sau đó.

“Có vẻ là lỗi của ta nhỉ, việc ta đặt mê cung tại đây đã làm gia đình cô thiệt mạng, nhưng vậy thì sao chứ, các chiến binh xương, xông lên đi.” – ta.

Theo lời ta, các chiến binh xương còn sót lại lao lên tấn công, và cô ta chỉ dùng gậy phép để chống trả, có vẻ như cô ta đã cạn mana sau chiêu vừa rồi.

“Cô gái, nếu cô chỉ có vậy thì từ bỏ đi, từ bỏ trả thù cho gia đình cô đi, chỉ có như thế thì đừng mong đánh bại ta.” – Ta lên tiếng khiêu khích.

“Không bao giờ!” – Cô ta kiên quyết trong khi đánh bại không ít chiến binh xương của ta.

“Từ bỏ đi cô gái, cô không thắng được ta đâu, mặc cho cô có giết chết bao nhiêu chiến binh xương, ta điều có thể tạo ra những chiến binh xương mới.” – Ta.

“Vậy thì tôi sẽ giết hết toàn bộ chúng, rồi sau đó tôi sẽ giết ông!” – Cô ta nói với giọng lạnh tanh.

“Thế thì cô sẽ phải giết hết toàn bộ người mà ta bắt được đang ở trên khán đài, đó là điều cô mong muốn ư?” – Ta hỏi một điều mà ta đoán là cô ta sẽ trả lời không.

“Giết hết ư?” – Sử ma của cô ta tỏ ra nghi hoặc.

“Đúng, ta tạo nên các chiến binh xương bằng cách dùng linh hồn, ta phải công nhận linh hồn của con người ở thế giới này rất chất lượng, nếu là thế giới của ta, ta phải cần đến 10 linh hồn con người để tạo nên 1 chiến binh xương, nhưng một linh hồn con người ở thế giới này cho phép ta tạo ra 10 chiến binh xương.” – Ta giải thích cho chúng.

Và để chứng minh cho chúng thấy, ta dậm mạnh quyền trượng xuống đất, rút hồn một kẻ trên khán đài, khiến kẻ đó thét lên “AAAAAAh”, trong khi đó, ta dùng ma thuật để chuyển đổi linh hồn đó thành ý thức thể, và sau đó, đưa nó vào những chiến binh xương mà ta vừa tạo ra.

 “Sao nào, cô còn muốn đánh tiếp chứ? Sẵn tiện ta nói luôn, tổng số người trên khán đài này là 14576 người, bao gồm người vừa mất mạng.” – Ta lên tiếng khi đã xong việc.

“Ông là đồ khốn!” – Cô ta mắng ta khi nhìn thấy việc ta vừa làm.

Ngay lập tức, cô ta tung một đòn phép về phía ta, rồi sau đó buôn bỏ vũ khí mà nhìn ta bằng một ánh nhìn đầy câm phẩn.

Mà đó chỉ là một phép trung cấp, hiệp sĩ xương đứng phía trước ta dễ dàng chặn được phép ấy, nó trúng vào bộ giáp dày nặng của tên hiệp sĩ, rồi dội ra, đâm thẳng về phía khán đài.

Cô ta đã bỏ cuộc khi nghe ta nói, ta biết mà, cô ta không thể bỏ mặt những người ở đây, lúc ở thế giới cũ, ta đã gặp qua nhiều kẻ như cô ta, những kẻ lớn lên trong hòa bình, giáo lý và đạo đức, ta quá biết những điều mà những kẻ đó không thể làm được.

Sử ma của cô ta cố động viên cô ta, nhưng muộn rồi, ta đã thấy sự tuyệt vọng ánh lên trong cô.

“Ha ha ha, đúng, chính là biểu cảm này, biểu cảm khi một người rơi vào tuyệt vọng, tuyệt vời, tuyệt vời.” – Ta cười to trước chiến thắng của mình.

Cô ta đã hoàn toàn rơi vào sự tuyệt vọng, sử ma của cô cố gắng động viên cô ta, ta đứng từ xa lặng lẽ theo dõi chúng, chậm rãi thưởng thức khung cảnh này.

Đừng hỏi tại sao ta lại có sở thích này, sống cả ngàn năm mà không tìm cho mình một sở thích có thể khiến ngươi chết vì buồn chán.

Bọn chúng nói gì đó về hy vọng, về sức mạnh, cái gì mà ‘hy vọng là sức mạnh’, thật nực cười làm sau, bộ không lẽ chúng muốn đánh bại ta bằng thứ đó.

“Được rồi, được rồi, cám ơn 2 ngươi đã cho ta thấy một sự tuyệt vọng hết sức tuyệt vời, giờ thì…” – Ta.

Rắc, xoảng!

Ta phải dừng lại vì một âm thanh ma thuật bị hủy, đó là ma thuật ta đã thiết đặt trên khán đài, để những kẻ vô tình bị mê cung nuốt chửng có thể im lặng và ở yên một chỗ.

Có lẽ những ma pháp bị đánh bật ra trong lúc ta và cô ta giao đấu đã vô tình phá hủy nó.

Những kẻ trên khán đài nháo nhàu tìm đường thoát, nhưng không có lối thoát cho chúng đâu.

“Các ngươi không có cách nào thoát khỏi đây đâu, trừ khi đánh bại ta, hy vọng duy nhất của các ngươi là cô gái này, nhưng cô ta đã thất bại rồi.” – Ta.

Ta nói cho chúng sự thật đó, khiến chúng yên lặng được ít giây, rồi chú ý về phía cô gái, lên tiếng động viên cô ta, hẳn chúng muốn cô ta đứng lên một lần nữa và chiến đấu với ta, để giành lấy sự tự do cho chúng, thật là một lũ ích kỷ mà.

Có vẻ sự động viên của chúng đã có tác dụng, cô ta đã đứng lên, và lửa bạc bất đầu bùng cháy trên người cô ta, và chỉ ít giây sau đó, nó chuyển sang một ánh vàng kim.

Ta biết hiện tượng này, có thể nó hơi khác một chút so với những gì ta biết, nhưng ta chắc chắn là nó, cô ta đang bị thất thoát mana.

Hiện tượng này xuất hiện khi mạch mana của một người gặp vấn đề, khiến mana của kẻ đó tràn ra bên ngoài cơ thể, bùng cháy và đốt chết kẻ đó, hoặc ít nhất là đốt đến khi kẻ đó hết mana.

Một trường hợp khác là kẻ đó cố tình để mana tràn ra bên ngoài cơ thể, bằng cách này, kẻ đó có thể tạm thời đạt được một sức mạnh vượt trội, nhưng tác dụng phụ là cơ thể sẽ bị mana thiêu đốt.

Nhưng không có vẻ gì là cô ta đang bị đốt, lẽ nào đây là trường hợp thứ 3, thứ chỉ vốn nằm trên lý thuyết và không thể nào có, đó là lượng mana trong cơ thể vượt quá ngưỡng chứa đựng, khiến cơ thể chủ động bài xuất mana dư thừa ra bên ngoài.

Không thể nào là trường hợp thứ 3 được, bởi về mặt lý thuyết, không thể nào lượng mana trong cơ thể có thể vượt ngưỡng chứa đựng của cơ thể và linh hồn, nếu mana đã đầy, thì cơ thể người đó sẽ ngay lập tức ngưng nhận thêm mana, nên không thể nào là trường hợp thứ 3 được.

“Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta nghĩ là ta nên bất đầu trước, các chiến binh xương, giết cô ta đi!” – Ta.

Ta không rõ điều gì đang xảy đến với cô ta, nhưng tốt nhất là ta nên kết liễu cô ta sớm trước khi điều gì đó quá tệ sẽ xảy đến với ta.

Các chiến binh xương của ta bị hạ dễ dàng, và hơn thế nữa, phép của cô ta đã mạnh hơn, số lượng của các chiến binh xương giờ không còn là vấn đề với cô ta nữa.

Vì thế, ta quyết định tự bản thân mình đối đầu với cô ta, ta bất đầu bằng ‘Ice age’ một phép thay đổi địa hình và gây bất lợi cho đối thủ, cũng như tăng sức mạnh cho các phép hệ băng tiếp theo của ta.

“Ice spear!” – ta.

Ta tiếp tục bằng ‘Ice spear’, một phép cấp trung hệ băng, nhanh và có khả năng xuyên thấu mạnh nhưng cô ta dễ dàng phá hủy tất cả nó.

“Ice cannon!” – ta.

Thế nên ta sử dụng ‘Ice cannon’, đây là một phép cấp cao, nó bắn ra một tảng băng cực khó phá vỡ.

“Cannon!” – Cô ta.

Và cô ta cũng thi triển một phép cấp cao ngay lập tức để phá vỡ phép của ta, không những thế, cô ta tiếp tục bắn phép đó một lần nữa về phía ta, không cho ta cơ hội đánh trả.

“Impossible wall!” – Ta.

Vì thế, ta thực hiện một phép phòng thủ cấp cao, ‘Impossible wall’, đây là một phép ta tự phát triển, lấy ý tưởng từ một bức tường thành bất khả xâm phạm, đây là phép phòng thủ mạnh nhất mà ta có, nó có thể chặn được cả những phép ở cấp độ cấm thuật, nhược điểm duy nhất của nó là ta sẽ không thể di chuyển trong lúc thực hiện phép thuật.

“Mạnh đấy, nhưng như thế không đủ để hạ ta đâu cô gái.” – Ta.

“Um, thế thì tôi sẽ dùng nhiều hơn vậy.” – Cô ta.

Ngay sau sau lời của ta, cô ta liền tấn công ta liên tục bằng cùng một phép cấp cao ấy, không ngừng nghỉ.

Không thể nào, đến cả ta cũng không thể thực hiện phép cấp cao liên tục và nhanh chóng đến vậy, làm cách nào mà cô ta làm được chứ, chưa kể đến lượng mana tiêu hao, tốc độ thi triển phép của cô ta nhanh đến nổi khiến ta có cảm giác như hàng trăm ma pháp sư đang cùng lúc thực hiện vậy.

“Ta không tin là cô có thể làm thế này mãi, không thể nào cô có đủ lượng mana để cung cấp cho những ma thuật mạnh mẽ như thế này trong thời gian dài, dù cho cô có là một vệ binh của thế giới.”- Lich.

Cô ta đã mạnh hơn lúc mới đến đây, rất nhiều, dù ta không biết tại sao, nhưng ta tin là cô ta không thể giữ trạng thái này lâu, nếu có thể, đáng lý cô ta phải dùng nó từ đầu rồi.

Nên bây giờ ta chỉ cần chờ cho đến khi cô ta mất sức mạnh mà thôi.

“On the power of trust and hope, I summon this as my weapon!” – Cô ta.

Cô ta vừa đọc câu chú, trong khi vẫn thi triển những phép cấp cao lúc nãy, ánh lửa mana vàng kim đang bặp bùng tỏa sáng trên người cô ta đang trở nên sáng hơn.

Và rồi cô ta gọi nó ra, ta không biết phải miêu tả nó như thế nào? Một pháo đài khổng lồ, chắc vậy, và nó làm hoàn toàn từ mana, như thể một kiệt tác nghệ thuật của mấy tên pháp sư dư ma lực.

Nhưng ta chắc chắn nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật.

Uỳnh uỳnh uỳnh, kịch!

Âm thanh từ nó vang lên, có vẻ như đó là một pháp thuật quân đoàn 2 bước, và những pháp thuật như vậy thường có diện tích sát thương rất lớn.

“Fire!” – Mamiosa.

Ruỳnh!

Ầm!

Tương tự như những phép trước đó của cô ta, một vật thể kim loại bao bộc mana lao về phía ta, bùng nổ khi chạm vào bức tường thành ma thuật do ta dựng nên.

Uy lực của nó thật khủng khiếp, mọi thứ quanh ta điều bị phá nát bởi nó, mặt đất bị xới tung bởi nó, thứ đó phải xếp vào hàng cấm thuật, cao hơn cả ma pháp cấp cao, cấm thuật, dù rằng nó chỉ có thể so sánh với những cấm thuật loại yếu nhất, nhưng nó vẫn là một thứ rất nguy hiểm.

 “Cô gái, xem ra ta đánh giá thấp cô rồi.” – Ta.

“Reload!” – Cô ta.

Uỳnh uỳnh uỳnh, kịch!

Những âm thanh vang dội từ thứ đó vang lên, ta đã đúng, nó là một ma thuật quân đoàn 2 bước, một cấm thuật quân đoàn 2 bước, ta không chắc là mình có thể chịu đựng được phát thứ 2 của nó.

Hơn nữa thì, lượng mana cô ta có nhiều cỡ nào vậy? Một ma thuật như vậy không thể nào tiêu tốn ít mana được, theo hiểu biết của ta về cấm thuật, thì dù cho cô ta có là một pháp sư sống ngàn năm như ta đi nữa, thì một phép như vậy đáng lý phải rút sạch mana của cô ta rồi chứ.

“Fire!” – Cô ta.

Ầm!

Cô ta đủ ma lực để bắn phát thứ 2! Và may mắn làm sau, ta vừa suýt soát sống sót qua đòn phép đó, nhưng mana của ta đã bị đốt sạch để gia cố cho ‘Impossible wall’.

“Reload….. Fire!” – Mamiosa.

Ầm!

Cái éo gì thế này?! Cô ta còn đủ mana cho lần thi triển phép thứ 3?!

Ta sẽ không thể nào sống sót qua nổi đòn này, trang bị của ta đã vỡ nát từ phát đầu tiên của cấm thuật, ta chỉ còn một trang bị bảo hộ sinh mệnh duy nhất còn lại, nhưng ta có thể biết chắc là nó không đủ sức cứu sống ta trước ma thuật này.

Ta lãnh trọn thứ cấm thuật đó, trang bị bảo hộ sinh mệnh còn lại chỉ có thể giúp ta giữ lại cơ thể trong ít phút trước khi bị mê cung hấp thụ hoàn toàn, vừa đủ để trăn trối, ha ha ha ha…

Thế cũng tốt, ít nhất, ta có cơ hội để giải đáp thắc mắt và tò mò của mình.

 “Cô gái, ta có một câu hỏi cuối cùng, rõ ràng thế giới này không tồn tại mana, nhưng tại sao cô vẫn sử dụng được ma thuật, hơn nữa, tại sao mana của cô trông như không có giới hạn?”

Ta lên tiếng hỏi khi thấy cô ta đến trước ta, cả người cô vẫn chìm trong ngọn lửa mana ấy trong khi nhìn vào cơ thể đang tan biến của ta,

“Bởi vì cậu ấy là ma pháp thiếu nữ của niềm tin và hy vọng, sức mạnh của cậu ấy đến từ chính niềm tin và hy vọng.”

Cô ta không trả lời, thay vào đó là sử ma của cô ta.

Nhưng câu trả lời ấy thật khó hiểu, vậy là sau, sức mạnh đến từ niềm tin và hy vọng? Khoan đã, lúc nãy ta có nghe được chúng nói gì đó như ‘hy vọng là sức mạnh’, lẽ nào là nó, thật sự là nó sau?

Ta thử cảm nhận dòng chảy mana bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, ngay lúc đó, ta đã hiểu ra, mana của cô ta đến từ khán đài, đến từ những kẻ trên khán đài đó, nhưng những kẻ đó không có mana.

Nhưng mana lại xuất phát từ chúng, chúng trở thành nguồn mana của cô ta, và mana vẫn đang được tạo ra, đúng vậy, là tạo ra mà không phải trích xuất rồi truyền đi.

Điều này chỉ có thể giải thích bằng một điều, thứ gì đó từ bọn chúng đã tạo ra mana, và theo cách nói của con sử ma đó, thì đó là niềm tin và hy vọng, và rõ ràng, chúng đã đặt niềm tin và hy vọng của chúng vào cô ta, và điều đó đã tạo ra nguồn mana vô tận cho cô ta.

 “Ra là vậy, ra là vậy, ha ha ha ha, ra đây là mana của thế giới này, ha ha ha ha, xui làm sao, ta thật xui xẻo làm sao, khi đối đầu với một đối thủ có vô tận mana, ha ha ha ha….”

Ha ha ha ha… cô ta là trường hợp thứ 3, lượng mana trong cơ thể cô ta vượt quá ngưỡng chứa đựng của cơ thể và linh hồn, khiến lửa mana bùng cháy trên cơ thể cô ta, một điều nghịch lý ở thế giới của ta, nhưng lại là hiển nhiên ở thế giới này, ha ha ha ha…..

Cứ thế, ta đắm chìm trong điệu cười của mình, trong khi sinh mệnh ta đang hòa làm 1 với thế giới.


Tiếp tục chiến dịch câu view, với vũ khí lần này là súng!
bicolored_eyes blonde_hair garter gun lolita_fashion long_hair original sub-poem thighhighs weapon
aliasing blue_eyes blue_hair cirno em_s fairy gloves gun touhou weapon wings
gun mahou_shoujo_madoka_magica panties suzuri tomoe_mami underwear weapon
animal_ears bondson catgirl dress gun hat kaenbyou_rin komeiji_koishi multiple_tails reiuji_utsuho tail touhou weapon wings
game_cg gun long_hair makita_maki mukougaoka_kana panties pink_hair rain shinigami_no_testament underwear water weapon
gun izayoi_sakuya kinniku1234 maid thighhighs touhou weapon

animal_ears gun mecha mechagirl original torisan weapon

brown_eyes brown_hair dress gun long_hair original ruroo thighhighs weapon
ass black_hair blue_archive gun kamue kasumizawa_miyu leaves loli long_hair panties pantyhose red_eyes school_uniform spread_legs underwear weapon
blood blush bow dress gloves gun headband hyakumantenbara_salome nijisanji orenji_(user_fknw7775) purple_eyes purple_hair weapon
2girls animal_ears bandaid blue_hair braids brown_eyes bunny_ears bunnygirl clouds flowers gloves green_eyes gun hololive long_hair niwasane_(saneatsu03) red_hair sakura_miko signed sky thighhighs twintails usada_pekora weapon

Xem chương tiếp theo tại đây:

  Update vào lúc 10:07 08/08/2022

929 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group