Chia sẻ câu chuyện của bản thân

Đăng bởi: EVEZ-DD

Ngày đăng  12:28 16/01/2020

Chào mn. 

Tình hình là em, một thành viên đã ẩn mình trong blogtruyen một khoảng tg dài, sau khi đọc bài chia sẻ về việc học đại học của bác Vladimir Ilyich
Lenin thì tự nhiên em có thôi thúc muốn chia sẻ câu chuyện của em cho mn (mặc dù nó k liên quan lắm đến bài của bác đó, nhưng mà kệ thôi). Đây là lần đầu em đăng một bài viết dài lên mạng, có gì mong ae thông cảm. (em dốt văn lắm)


Giờ em xin nói một chút về em. Thời c1 c2 em học hành cũng khá ngon (mặc dù k phải là thuộc hàng siêu nhân quốc gia quốc tế), giải nhất nhì tp
toán, tiếng anh cũng vẫn có đều đều dù em học cũng k gọi là nhiều, nói chung nhìn bên ngoài thì cũng k phải là dốt nát gì. Nhưng mà em lại tự thấy
mình nhiều lúc hơi bị chậm tiêu, và em đéo có cái gọi là kế hoạch dài hạn. Nó là như vầy: c1 mục tiêu của em là thi vào trường chuyên c2 (chiến
thuật học của em là chỉ học tới khi em thấy là qua điểm đậu, éo có cạnh tranh nhiều kiểu như leo rank top 1), c2 lên c3 cũng vậy. Với cái kiểu đó thi em học khá là nhẹ nhàng, đậu chuyên toán c3 cũng k có gì quá khó khăn. emo


Sau khi đậu xong c3, tự nhiên đéo hiểu sao em thấy chán đời. Em đéo biết em sẽ làm gì tiếp theo, và tự nhiên em thấy sợ phải lớn lên hơn bao giờ
hết. Tâm lý đã như vậy + phụ huynh mua cho em con laptop mới + lên cấp 3 *** mẹ học chuyên toán dạy như một cái lz, đéo ai quan tâm mình, 
ông thầy dạy chuyên lên lớp thì bật máy chiếu chiếu mẹ cả cuốn sách lên cho ngồi chép, lớp 10 mà học toàn mấy cái ánh xạ rồi tổ hợp xác suất, 
hình thì mẹ toàn bài quốc gia quốc tế, nhìn cái hình mà em cảm giác như đang xem bức tranh thủy mặc của mấy ông danh họa tàu khựa, dạy chỉ
cho một số ít mấy tg học ngon nhất trong lớp kiếm giải quốc gia, bạn bè trong lớp thì chán, thân ai nấy lo, mới cấp 3 mà em đã thấy tụi nó sống rất thực tế (em không có ý đánh giá gì tụi nó, sống vậy là tốt cho tụi nó nhưng lúc đó em thấy buồn). Vậy là em bắt đầu một thời kì éo học hành gì, lên lớp ngồi bấm điện thoại, đầu lúc nào cũng gục xuống bàn, vở học thỉnh thoảng chép vài chữ, nhiều môn còn đéo có vở (hồi đó em có 1 cuốn gọi là vở tổng hợp, môn nào em cũng viết vào đó (cửu âm chân kinh của em đó các bác))emo, k nói chuyện với ai trong lớp, về nhà cũng k nói chuyện với ai, cắm đầu vào lap lướt mạng cày anime (lúc đó em mới xem, mà em lại còn ghiền mấy thể loại tragedy kiểu ano hana, guilty crown, clanad, plastic memory,.. xong lại cắm đầu vào mấy bộ slice of life tự kỉ)emo. Và chuyện gì phải đến cũng đến. Cuối học kì 1 đó điểm tb môn em thấp nhất lớp, môn chuyên dưới 8. bị học sinh khá ( trường chuyên nó cho điểm một cách rất vi diệu, ai học sẽ hiểu). Về đến nhà, em lại vào phòng đóng cửa tiếp tục cày LOL. Và, em nghe thấy tiếng gõ cửa. Em ra mở thì đó là mẹ em muốn nói chuyện với em. Mẹ em hỏi sao em học hành tệ vậy (em thì k thấy tệ tới mức vậy), nói em thi vào trường điểm cũng đâu có thấp (em đứng thứ 11 lúc thi vào) mà sao giờ điểm tb môn lại thấp nhất lớp. Em không nói gì, xong rồi mẹ em khóc. Lúc đó, tự nhiên em vửa cảm thấy thương mẹ em, đồng thời cũng cảm thấy ức chế. Từ trước tời giờ mẹ em có quan tâm chuyện học của em tới mức đó đâu, giờ tự nhiên lại khóc vì một chuyện em thấy k có đáng để phải khóc lóc. Em cảm thấy mẹ em đang so sánh em với mấy tg khác, kiểu như kết quả của em làm mẹ em thấy xấu hổ, mẹ coi thường kết quả của em. Xong mẹ em nói em k tôn trọng mẹ em (do mẹ em hỏi mấy câu liền mà em k nói gì). Mẹ em nói do em nghiện game (cái câu nói kinh điển), làm em tự kỉ emođòi gỡ cửa phòng em, thu laptop của em. Lúc đó, tự dưng em cảm giác mất đi sự quan tâm, em k nói gì hết, mẹ em muốn làm sao cũng được. Cuối cùng mẹ em chỉ thu laptop của em. Nói chung, phụ huynh k hiểu một điều là thời gian em chơi bao nhiêu k quan trọng, quan trọng là thời gian em dành cho việc học là bao nhiêu. Em có chơi 1 ngày 6, 7 tiếng nhưng rồi tập trung tự học 1 2 tiếng còn hơn là em k chơi gì cả nhưng cũng éo học. Dù sao thì, HK2 em cũng được học sinh giỏi trở lại, cả năm vẫn học sinh giỏi (vâng thưa các bác, cơ chế của trường chuyên đó, auto học sinh giỏi chỉ cần mình khôn và biết điều). Nói chung, mọi chuyện cứ tiếp diễn vậy(HK1 khá, HK2 giỏi) cho đến khi em học lớp 12 (cũng có một số chuyện xảy ra vào năm em lớp 11, em phát ngôn ngáo trước lớp, xin nghỉ học toán và một thằng trong lớp em chuyển trường do bất mãn kiểu dạy dỗ đó (tg này học rất ghê, luôn top lớp em, đánh đàn giỏi, gái hâm mộ, trai nể phục)).


Và năm 12 cũng bắt đầu, cũng là lúc mình phải quyết định tương lai vào trường đại học nào. Như em đã nói phía trên, em k biết phải làm gì. Em k có một ước mơ cụ thể, một động lực theo đuổi một cái gì đó. Và *** mẹ, em lại tiếp tục cái kế hoạch thi vào trường ngon nhất có thể: Y dược. Em đăng kí luôn 3 trường Y HCM, Hà Nội và Huế (3 trường y điểm cao nhất, và em cũng đéo định học y Huế nếu đậu do em thấy Huế chán bm). Ngoài miệng, em luôn nói với mấy tg bạn em tin là em đậu, nhưng trong lòng em thì: *** mẹ đậu thế đéo nào được. Và đúng như vậy, em rớt mẹ nó cả 3 trường. 
emoEm k có thấy bất ngờ gì về kết quả này, và gia đình em cũng k la mắng gì em (vì điểm khối A em đậu được mấy trường kinh tế, cntt BK, mấy trường y còn lại em cũng đậu hết chỉ rớt 3 trường kia). Xong cuối cùng em vào một trường y lấy điểm thấp sau y Huế. Lúc đó, em thấy em quá hèn, vì trong lòng em lúc đầu chỉ định đăng kí 3 trường kia, dự định là sẽ rớt mẹ cả 3 nguyện vọng đó cho chết cm mày đi tg ngu ơi, cho m sáng mắt ra rồi sau đó em sẽ thi lại, nhưng cuối cùng em lại đăng kí mấy trường kia như là phương án dự phòng do em sợ.



Em vào học trường đại học trong tâm trạng chán nản. Buổi đầu tiên em đi lên giảng đường, em suýt khóc (em k bao giờ khóc kể từ cấp 2, cho tới bây giờ). Em k hiểu vì sao mình lại cảm thấy vậy. Và em có gặp lại 1 tg bạn (chỉ là quen biết xã giao), nó rủ em thi lại, nhưng em từ chối. Em nghĩ mình sẽ an phận ở trường này, sức mình chỉ tới vậy thôi. Buổi chiều học thể dục em cũng ngồi một mình nhìn mông lung thẫn thờ, nghĩ cuộc đời mình sẽ là: Học xong, ra trường đi làm, sống vật vờ rồi chết, đéo có gì khác. Xong có một bạn nữ tự nhiên lại gần em, hỏi em là em thấy buồn à. Em ngước mắt lên nhìn thì thấy đéo quen (cũng dễ thương). Em k trả lời nó, mà hỏi nó là ai, em có quen nó không thì mới biết được là đụ má, nó ngồi bên cạnh em trong lớp học thêm hóa cả một năm ròng. Em định nói chuyện với nó chút nữa mà bạn nó gọi xong nó đi mất. Lúc đó, tự nhiên em cảm thấy xúc động và nhẹ nhàng trong lòngemo. Về nhà, em gọi điện cho tg bạn hồi sáng và nói nó ok giờ t cũng thi lại. Và sau 1 năm, em đã đậu vào Y HCM, nghỉ học trường kia. Em cũng éo nói chuyện với nhỏ đó thêm lần nào nữa kể từ hồi đó (đời đéo giống anime), tuy nhiên em vẫn luôn biết ơn nó (trong lòng). Chắc em sẽ dừng ở đây, mặc dù kết hơi nhảm nhưng mà nó là vậy đó.

  Update vào lúc 12:28 16/01/2020

950 lượt xem

18 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group