DAO ĐỘNG LÝ TƯỞNG SỐNG, NHẬN RA TÔI CHỈ LÀ MỘT THẰNG THẢM HẠI.

Đăng bởi: Gundamn

Ngày đăng  01:07 31/03/2021

Góc tâm sự - trải lòng:

    Trước hết tôi phải xin lỗi về văn chương của mình vì điểm văn của tôi dở tệ, tiếp theo nếu các bác ngại đọc một post dài dòng văn tự thì tốt nhất là bác nên dừng đọc ở đây, tôi cũng mong như vậy bởi bài post này là một chia sẻ khá riêng tư của tôi về những thứ tệ hại mà tôi vừa nhận ra về chính mình ngay trong chiều nay, cho những người mà tôi không biết là ai, vì vậy tôi cũng không thích thú chút nào về việc này hết, tuy vậy nếu tôi không nói ra (hay viết ra) cho một ai đó xem, thì những mâu thuẫn tích tụ trong lòng tôi có lẽ sẽ nổ tung như quả bom hẹn giờ đã lên cót từ lâu, và vì vậy tôi cũng lại muốn các bác đọc nó. Tôi thật là một thằng mâu thuẫn điên rồ.
    Để kể về chuyện xảy ra chiều nay, thì tôi phải nói cho các bác biết một chút về bản thân mình đã. Tôi là một thằng thanh niên bình thường đến tầm thường được sinh vào cuối thế kỷ trước, tính ra đến nay tôi cũng đã sống được hai giáp hơn rồi đấy, thế nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai,dù chỉ cách thế hệ Z có vài năm nhưng xem ra tôi cũng đã lỗi thời hơn họ rất nhiều rồi, và giờ thì mấy nhóc anpha bắt đầu gọi tôi là chú nữa chứ emo
   
    Mà có lẽ tôi cũng lớn tuổi hơn một chút so với hầu hết viewer hiện nay của blogtruyen, nhưng xin cứ xưng tôi bác cho nó tiện nhé. emo 
   
    Không biết từ khi nào, tôi nhận ra mình là một thằng sợ giao tiếp, sợ đám đông, nhát gái, và cực kỳ nội tâm. Luôn chỉ thích ở một mình, bảo thủ và ngay thẳng đến đáng ghét, lãng mạn đến viển vông nhưng đồng thời cũng lý trí đến mất hết cảm xúc. Nhìn trung tôi là một thằng mâu thuẫn đến khốn nạn mà có đôi lúc đến chính tôi cũng không hiểu bản thể thật sự của mình là gì nữa. Đôi khi tôi tự hỏi mình đã gặp phải chuyện gì để giờ đây tôi lại trở thành một kẻ như vậy. Tôi còn nhớ hồi nhỏ mình là một đứa trẻ lúc nào cũng vui cười, vô lo, chơi đùa vui vẻ với chúng bạn cả trai lẫn gái. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi lên cấp 2, tôi chuyển trường và không quen một ai nữa, tuy nhiên việc đó chỉ là khởi đầu cho những điều tệ hại tiếp theo, tôi gần như không có bạn hồi cấp hai, và tôi nhận ra cả lớp ấy ai cũng ghét hay ít nhất khinh thường tôi vì một lẽ tôi là con nhà nghèo, khi mà nhà người ta đã có ô tô để đi thì nhà tôi chỉ có 1 xe máy và 3 xe đạp, và 2 cái trong số đó có tuổi đời còn lớn hơn tôi nữa. Lũ con gái cứ thấy tôi là lại cười nhạo đủ đường bởi quần áo quê cệch và mái tóc nham nhở do được bố cắt của tôi, nhưng phải công nhận các hot girl tiểu thư con nhà giàu của trường ngày đó đều tập trung ở lớp tôi là nhiều, thế nên cũng không khó hiểu khi tôi khó lòng mà có tự tin để làm bạn với những cô gái như vậy. Còn bọn con trai thì khinh bỉ ra mặt, loại tôi ra khỏi đội trong mọi môn thể dục, chửi thẳng mặt tôi hay nói bóng gió, và lần tệ nhất là việc một lần không biết có thằng nào ngứa tay khoá xe đạp của tôi lại và vứt luôn chìa khoá đi để tôi phải chật vật lắm mới phá được cái khoá để đi về ( may mà có một người bạn tốt bụng giúp đỡ). Thật may là vẫn có những người ở đó chấp nhận tôi, nói thế nào nhỉ, đó là nhóm của những tên mọt sách và nhà cũng không khấm khá gì lắm (kiểu đồng bọn đồng bè cùng chung cảnh ngộ). Nhưng rồi tôi nhận ra một vài người bạn trong nhóm này thình thoảng vẫn thường nói xấu sau lưng tôi với nhóm thiếu gia, tiểu thư trong lớp, tôi biết chứ, thậm chí có thằng còn làm vậy ngay khi tôi đang ngồi cạnh nó kia mà, nhưng bởi tôi là một thằng hèn nhát, và sâu thẳm trong thâm tâm tôi biết là nếu mình lên tiếng gì đó, thì có lẽ mình sẽ mất những "người bạn" duy nhất mà mình có, vì vậy tôi chỉ có thể giả ngơ, im lặng hoặc là cười trừ cho qua chuyện. Đó cũng chính là lý do tôi ghét cay ghét đắng cái thể loại bè phái phân biệt đối xử tồn tại ở bất cứ ngóc ngách nào trên hành tinh này. Nhưng cũng chính từ đây những tư tưởng, cách nghĩ tiêu cực, tự ty bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Lên cấp 3, tôi có tham gia một lớp học võ taekwondo bởi tôi khá thích môn võ này và vì vào hè lớp 9 tôi thi xong nên có nhiều thời gian rảnh, thế nhưng định mệnh đã đến với tôi, vài hôm sau khi tôi đi học môn võ này, một cô gái cũng đến võ đường và đăng ký xin học võ cùng tôi, đó là một cô gái với tóc đuôi ngựa nhưng cá tính tomboy không hiểu sao hấp dẫn tôi đến khó tả. Và thật bất ngờ khi ngày nhận lớp 10, tôi phát hiện ra cô ấy học cùng lớp mình và ngồi ngay sau mình nữa chứ. Thế rồi dần dần, qua các buổi luyện tập, thi đấu tại võ đường, rồi những khoảnh khắc vui đùa trên lớp, tôi và cố ấy đã thân thiết đến khó tin, rồi tôi càng ngày càng nhận ra nhiều vẻ đáng yêu và nhân hậu từ cô ấy. Và trong một khoảnh khắc kỳ lạ, tôi bỗng nghĩ "có lẽ mình thích cô ấy mất rồi".   

Thế nhưng tôi tự ty đã lên tiếng, thằng đó nói rằng, "không, đó không phải là tình yêu, mày không cần yêu bất kỳ ai cả mà vẫn tồn tại được đúng chứ?"

tôi tiêu cực thì lên tiếng "mày là một thằng thảm hại, mày chỉ quá cô đơn nên ngộ nhận về tình yêu với bất kỳ cô gái nào mà mày gần gũi đúng chứ?"

và tôi hèn nhát sau khi nghe xong thì đã công nhận " đúng vậy rồi, thằng thảm hại như mày đúng là không có thuốc chữa, ai mà yêu được thằng như mày nhỉ?".

Tất cả những cái tôi đó vẫn đeo bám tôi đến bây giờ, nó được gọi là virgin shield hay lá chắn của bọn trai tân chăng? Tôi cũng không rõ.Và tôi không rõ đó có thật sự là những điều nguỵ biện của sự hèn nhát và ích kỷ trong tôi hay không, chỉ biết là tôi đã sai lầm, bởi vì những lý do chết dẫm ấy mà tôi đã không công nhận tình yêu của chính mình, thổ lộ nỗi lòng với người con gái tôi yêu trong suốt những năm cấp 3, để rồi cuối cùng đến khi chia tay và hát bài tạm biệt nhé! Tôi vẫn chỉ là một người bạn không hơn với cô ấy. Chỉ đến khi rời xa nhau, tất cả nỗi niềm nhớ nhung, thúc dục trong lồng ngực tôi mới nổ tung vì không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi mới nhận ra là mình đã yêu cô ấy bấy lâu nay và tôi đã để vuột mất cô ấy. 

   Thảm hại là tôi cố giữ liên lạc với cô ấy khi cả hai đã lên đại học, cả hai học ở hai tỉnh khác nhau nên thành ra gặp nhau là vô vọng. Thế nhưng thằng tôi thảm hại lần này lại hiện lên trong tôi với một viễn cảnh viển vông rằng biết đâu qua những tin nhắn facebook mà tôi gửi cho cô ấy sẽ khiến cô ấy hiểu ý tôi và cho tôi một cơ hội. Thế là trong một ngày giở giời, sau khi biết tin cô ấy có bạn trai, bạn trai đầu tiên của cô ấy, một gã cao giáo, điển trai, hát hay, học giỏi (nhà có giàu không thì không nói) và tôi thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về mấy cái đề tài vớ vẩn như cậu đã xem phim hậu duệ mặt trời mặt trăng hay là chưa? Thì không hiểu sao quả tim tưởng như dạn dày được bảo vệ qua bao nhiêu lớp lá chắn của tôi bỗng nhói lại như có kẻ nào đó chọc kim gỉ máu vậy. Điều tệ nhất là cái điều này được khơi ra bởi chính cô ấy, khi cô ấy hỏi là tôi đã có bạn gái chưa, tôi bỗng viển vông chém gió rằng tôi đã có rồi, bởi tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để đến khi cô ấy hỏi ra là ai thì tôi có thể trả lời "đó chính là em".Một cơ hội tuyệt cmn hảo, nhưng thật tệ là cô ấy lại không hỏi gì về điều đó, mà lại giới thiệu luôn về tên bạn trai của cô ấy. Thế là tôi phải tiếp tục vừa chấp nhận sự thật đau lòng này và vừa tiếp tục lời nói dối ngu học của mình rằng mình đã có bạn gái rồi, tôi, thằng đần cô đơn thảm hại, có bạn gái...

 Và thế là sau một vài ngày suy nghĩ quằn quại, lại đến một ngày giở giời khác, trong một giây phút giở giời tôi lại nhắn tin cho cô ấy, nhưng lần này là nói lên nỗi lòng của mình, tôi luôn là một kẻ nhát cáy cẩn thận đến từng ly, thế nhưng không hiểu sao vào lúc đó, ma xui quỷ khiến thế nào những ngón tay tôi lại nói ra hết mọi thứ, rằng tôi chỉ phét về việc có bạn gái, về người mà tôi luôn muốn trở thành bạn gái của mình chính là...
  Tất nhiên là tôi thất bại thảm hại, tôi không chỉ mất đi người mà tôi luôn yêu dấu, tôi mất luôn một người bạn, từ đó thật hiếm khi tôi và cô ấy nhắn tin cho nhau nữa, và cứ đến khi lớp họp bàn tổ chức nhậu nhẹt mỗi dịp tết đến xuân về là tôi lại tìm cớ thoái thác không đến vì sợ gặp mặt cô ấy, tôi thảm hại đến vậy đấy, nhưng tôi cũng nhận ra qua những bức ảnh mà thằng bạn chụp lại mỗi buổi họp lớp là đến chính cô ấy cũng không đến, phải chăng chính cô ấy cũng sợ gặp mặt tôi chăng.
  Thế rồi, 4 năm đại học cũng trôi qua mà tôi không thấy có một lợi ích gì mấy, không hiểu sao trước đây tôi lại chọn chuyên ngành Luật học, các bạn có tưởng tượng ra có ông luật sư nào lại không phát biểu nổi ý kiến khi đứng trước đám đông hay không, tôi thật sự không thích hợp với cái nghề này chút nào, còn làm việc trong toà án hay viện kiểm sát thì cần có nhiều thứ mà một thằng không tiền không quan hệ như tôi không với được, đã không có quan hệ lẫn cơ hội thì có thừa điều kiện để tôi hèn nhát lên tiếng : Tôi bỏ cuộc!!! Có lẽ nhiều bạn đọc đến đây nghĩ tôi là một thằng tự kỷ điên điên hay cdsht gì đó, nhưng tất cả những gì tôi kể trên đây đều là thật và nếu tôi thật sự tự kỷ thì tôi ít cũng phải nằm trong top những người tự kỷ thông minh nhất bởi theo bài test IQ thì tôi có chỉ số IQ lên đến 120 cơ đấy, không quá cao so với người bình thường nhưng cũng không quá thấp đâu. Chính vì thế dù chẳng mấy quan tâm tới các môn học chuyên ngành nhưng đến khi tốt nghiệp tôi vẫn được bằng khá và chỉ cần thêm 0.05 điểm tín chỉ nữa thôi là đạt giỏi, so với kẻ cày cuốc bục mặt để đạt tấm bằng đại học thì một thằng suốt ngày chơi game rồi đến lớp rồi về nhà chơi game như tôi theo tôi nghĩ cũng không tệ. Thế rồi sau đó, tốt nghiệp xong, tôi ngồi nhà ăn bám và chơi game suốt ngày, chán đời, tôi đăng ký nhập ngũ và phục vụ hai năm chán ngán nhất đời mình, nhưng cũng từ đây nhiều thứ đã thay đổi trong tôi, khi tôi ra đi, trong đầu tôi đã hình dung ra hình ảnh tôi hy sinh anh dũng trong khi thực hiện nhiệm vụ hay thứ gì tương tự như vậy, tôi tìm đến quân đội như thể một dạng giải thoát vì sự bế tắc trong cuộc đời mình vậy, nhưng không, cuối cùng tôi không phải chiến đấu với ai cả, và tôi lại trở về, nhưng như đã nói, có một vài thứ đã thay đổi trong tôi.
   
Lúc này đây, chính thức những lý tưởng kỳ lạ bắt đầu thành hình và bùng phát trong tôi, nó trở thành một cái đạo. Không phải như những cái đạo vĩ đại như đạo Phật hay đạo Thiên chúa gì đâu, chỉ là một con đường, một cách nghĩ của riêng tôi về thế giới và cách mà tôi sống trong thế giới đó thôi. Thực chất những ý tưởng này đã luôn tồn tại trong tôi từ lâu và tôi đã sống dựa vào nó như một thể cộng sinh, chỉ là nó chưa thành hình cụ thể mà thôi, nhưng lúc này đây, nó đã hiện hữu chân thực và trở thành đạo mà tôi tin theo, đạo của chính tôi. Có nhiều khi tôi chán đời đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, tuy nhiên cái tôi hèn nhát, lần đầu tiên làm được một điều tốt đối với tôi, đó là tạo ra điều luật đầu tiên trong đạo sống mà tôi luôn dựa vào đó để sinh tồn:
" Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, không quan trọng là tốt hay xấu, mày vẫn luôn phải tồn tại, không cần phải sống, chỉ cần tồn tại." Lý giải cho điều luật đầu tiên này, tôi cũng không rõ, có lẽ là do chẳng có gì thực sự quan trọng với tôi trong vũ trụ này cả, chính vì vậy tại sao không tồn tại đến khoảnh khắc cuối cùng có thể để hiểu xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, có lẽ tôi chỉ tò mò về những điều mà vũ trụ sẽ mang đến cho tôi vào mỗi ngày mà thôi, vì vậy tôi vẫn cứ tồn tại bất chấp mọi lý do gì đi nữa. Tôi chỉ cần tồn tại như cái máy lỳ lợm, dù có phải làm bất cứ điều gì, miễn cố máy còn chạy là mọi thứ sẽ được chấp nhận, và đây sẽ là lệnh lập trình đầu tiên và mạnh nhất cho cái máy "tôi" này.
    Điều thứ hai trong đạo của tôi, đó là: " Thế giới này thực ra hết sức đơn giản, con người chỉ cố làm nó phức tạp mọi thứ lên từ những điều đơn giản, vì vậy mày chỉ cần đảo ngược lại mọi thứ, đi ngược lại điều mà thế giới luôn làm, để làm mọi thứ trở lại thành đơn giản." Đó là lúc mà tôi thành một thằng thực dụng, không bao giờ tôi cần nói dối ngay cả khi là để che dấu điều cỏn con cho một người bạn nào đó, đơn giản là bởi vì tôi không cần bạn và tôi không có bạn bè, khi những người bạn của tôi cố gắng tìm những công việc bàn giấy điều hoà thì tôi lại đi học nghề để làm những công việc đơn giản không yêu cầu nhiều về trình độ và đầu óc, một cuộc sống đơn giản, không quan tâm ai nghĩ gì về mình, chỉ cần làm những điều mà mình thích, không ai cản được tôi, và đó cũng là lý do dẫn đến điều thứ 3.

   Điều thứ ba trong đạo của tôi: " Tình cảm làm con người yếu đuối, vậy một kẻ như mày, không bạn bè, không người yêu, chẳng phải là vô địch rồi sao." Chính tôi cũng cảm nhận thấy cái điều này có vấn đề, và tôi lúc cảm nhận mơ hồ nhưng lúc lại xuất hiện rõ ràng rằng đây chỉ là một loại nguỵ biện yếu đuối cho sự thảm bại trong quan hệ xã hội của mình thôi. Nhưng dẫu vậy đôi lúc tôi vẫn lấy điều này ra để tự bào chữa cho tình trạng hiện giờ của mình và động viên bản thân (ảo tưởng) về tình trạng"không đến nỗi tệ"của mình.
   
   Điều cuối cùng trong đạo của tôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều tiếp theo nên đây vẫn được xem là điều cuối cùng trong đạo sống của mình, và cũng vì điều này mà chiều nay đây, cả hệ thống lập luận, lý tưởng, đạo của tôi lung lay như gặp trận đông đất 10 độ rít te, đạo này được tôi phát biểu như sau:
 " Vì mày là một thằng yêu lãng mạn, vì vậy mày chỉ có thể đón nhận một tình yêu thuần khiết, một tình yêu đẹp và chân thật, thế nên mày không yêu ai chỉ để lập nên một chiến tích, một huy chương, không yêu vì áp lực xã hội và không yêu chỉ vì ham muốn thể xác tầm thường. Mày sẽ không chấp nhận một tình yêu sắp đặt như thể người đàn ông phải có một người đàn bà và không hơn. Đó cũng chính là lý do đến bây giờ mày vẫn chưa yêu ai. Nhưng nó không quan trọng, điều quan trọng là đúng người chứ không phải là kịp thời gian." Điều này dài kinh khủng nhưng nó lại là cái điều tôi xem là cao đẹp nhất của bản thân mình, một tình yêu đẹp mà tôi đã luôn săn tìm bấy lâu, tôi đã bỏ lỡ nó một lần trong quá khứ, và hối hận dai dẳng bám theomỗi ngày mỗi khi tôi đi ngủ và thức dậy với chiếc gối đôi khi đẫm nước mắt. 
   Thế nhưng, chiều nay, khi mà một cơ hội nữa lại tới, một cơ hội để tìm thấy một tình yêu đẹp khác, tôi nói chỉ là một cơ hội, một nhân duyên đáng yêu mà ông trời đã làm ơn ban cho tôi trong một ngày đầu xuân mưa nhẹ, và tôi, một lần nữa, lại đánh rơi nó chỉ bởi vì cái khiên chắn trai tân của tôi lại một lần nữa bật lên một cách hèn nhát và ngu xuẩn, nó làm lung lay ngay cái điều về tình yêu đẹp đẽ mà tôi đang tìm kiếm và khiến tôi nhận ra thực chất đó thực chất vẫn chỉ là một lời nguỵ biện cho biết bao lời nguỵ biện khác không hơn.
   Cuối cùng tôi cũng có thể kể cho các bạn nghe về câu chuyện chiều nay rồi.
   Số là sau khi xuất ngũ, tôi được nhận cái thẻ học nghề miễn phí, tôi dùng thẻ đó để học nghề ở một trường gần nhà, một thằng đã tốt nghiệp đại học ngành Luật giờ lại đi học nghề cùng mấy bác 2k4, 2k5 thì đối với nhiều người là điều lạ kỳ và có phần hơi nhục nhã, nhưng như đã nói, tôi là thằng thực dụng và muốn có cuộc sống đơn giản, vì vậy học một nghề đơn giản để nuôi thân là mục tiêu của tôi và không ai cản nổi tôi cả. Cái trường gần nhà ấy của tôi thực ra cũng không gần lắm, cách khoảng 10km, nói như hồi đại học trường cách 7 km tôi vẫn đạp xe đạp như thường ( hồi đấy nhiều người gọi tôi là dở vì phải đạp xe cực nhọc đến trường như vậy nhưng tôi nghĩ mình đi xe đạp vừa tập thể dục vừa bảo vệ môi trường thì có gì phải ngại). Tuy nhiên đó là thời trẻ trâu của tôi rồi, sau 2 năm lính và quá 2 giáp thì tôi không còn cái ham hố ấy nữa, tôi đành mặt giày mượn mama cái xe máy best cà tàng cũ rích để đi học cho nhanh, thế rồi ngày hôm qua không hiểu sao đen thế nào mà cái xe đang đi thì chập điện ắc quy ngay giữa đường, khói bốc nghi ngút chỗ yên xe, mấy người dân ngồi bên đường hét lên tưởng xe sắp nổ, may tôi chạy vào nhà dân xin nước dập tắt mấy cái dây cháy chứ không nó cháy vào dây dẫn xăng thì tôi lại phải bắt wifi dưới âm phủ để viết mấy dòng này cho các bác rồi. Mà hôm trước nữa tôi đi học về thì bị chim ỉa lên người, đúng là người xưa nói không sai, bị chim ỉa lên người là có điềm xui mà. Vậy là tôi đành dắt xe đến quán sửa xe gần đó. Hôm sau, tôi hẹn bên sửa xe rằng sau khi tan học xong, tức tầm cuối chiều tôi sẽ qua lấy, tên thợ này vâng dạ ghê lắm khiến tôi yên tâm và cứ thế bắt taxi đi học thôi, đến lúc tan học, do trường tôi cách chỗ sửa xe có 2 cây nên tôi cũng không muốn bắt taxi làm gì cho khổ, hơn nữa trong lính tôi hành quân rèn luyện suốt nên giờ có 2 cây số với cái cặp sách và 2 quyển vở thì có gì phải ngại, thế là tôi quyết định xách "balo lên và đi" bộ đến quán sửa xe tôi gửi. Trường nghề tôi học nằm trong một ngõ bắt ra đường chính, tôi đi bộ ra hết ngõ và đi lên vỉa hè đường chính để hướng đến quán sửa xe thì thật bất ngờ, một việc xảy ra. 
   Tôi gặp một cô gái trông còn khá trẻ, dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra những đường nét khuôn mặt và đặc biệt là đôi mắt sáng thật đẹp. Cô ấy đi trước tôi, trên vai có xách một cái balo khá lớn và một chiếc mũ bảo hiểm cầm trên tay nữa. Nhưng điều làm tôi hơi ngạc nhiên là hình như cô gái này đang đi khập khiễng, rồi bỗng cô gái ngồi bệt xuống, thở dốc xoa bóp chân của mình ra chiều đau đớn lắm. Khi tôi đang định đi tới hỏi thì cô ấy lại đứng lên và cố gắng đi tiếp với cái chân khập khiễng. Lúc này trong đầu tôi lại bỗng nổi lên cái ý nghĩ yêng hùng có phần cdsht là "mình cần làm gì đó để giúp cô ấy mới được". Tôi không rõ tại sao cô gái ấy lại gặp tình trạng như thế, cái đầu đầy fristy của tôi bỗng nghĩ đến cảnh cô gái bị bạn trai bỏ rơi giữa đường, hay cô ấy gặp một tai nạn ngã xe và không ai giúp đỡ cô ấy cả, hay thực ra cô ấy là một kẻ vô gia cư đang đi kiếm ăn >???? Tất cả rất mơ hồ nhưng tôi chỉ biết rằng cô ấy đang cố đi đến một nơi nào đó với cái chân khập khiễng đầy đau đớn đó. Và tôi biết là mình cần phải làm gì đó.
   Nhưng làm gì được đây, hay là cầm hộ cô ấy chiếc ba lô kia, rồi cùng đưa cô ấy về nhà trọ (tôi đoán vậy vì tôi nghĩ giả thuyết về việc cố ấy là sinh viên mới lên lại trường sau kỳ nghỉ là hợp lý hơn, và có lẽ cô ấy nhờ bạn đến đón nhưng không được nên phải lết bộ từ bến xe về nhà trọ chăng? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng dù sao để một thằng con trai hộ tống về nhà trọ trong lúc trời nhập nhoạng tối như vậy vẫn tốt hơn là để cô ấy một mình với đôi chân khập khiễng. 
   Nhưng tất cả những thứ tôi làm là gì? KHÔNG GÌ CẢ!!!!!! Tôi giờ chỉ muốn hét lên thật to dẫu giờ đã là nửa đêm rồi, là tôi là một CON CHÓ CHẾT NHÁT. Khi tôi nghĩ về việc giúp cô gái ấy, thì một lần nữa, những thằng tôi khốn nạn hiện lên, tôi hoang tưởng là thằng hét đầu tiên: " MÀY ĐIÊN À, cô ta còn không biết mày là ai, nhỡ cô ta nghĩ mày là kẻ cướp, hay là thằng biến thái thì sao?"; tôi hèn xuất hiện như vũ bão: " THôi nào, ai chẳng có lúc phải lâm vào tình trạng thế này, cứ để cô ta một mình, cô ta còn trẻ, phải học và tìm cách giải quyết rắc rối cửa mình thôi, không dựa vào ai được cả". Tôi nguỵ biện bình tĩnh xuất hiện và phân tích : ' Giả sử mày giúp cô ta thì sẽ bằng cách nào, đi cùng cô ta thì cũng đâu giúp cô ta bớt đau chân, còn định cõng cô ta thì chắc chắn là không thể rồi nhỉ?". Và rồi không biết bao nhiêu cái tôi nữa xuất hiện khiến tôi lúng túng để rồi không biết từ bao giờ tôi đã bỏ xa cô gái ấy cả chục mét, đúng là tốc độ của lính hành quân có khác, nhưng đúng lúc này cái tốc độ ấy lại không được việc chút nào. Bởi khi đã vượt qua cô ấy rồi, tôi mới nhận ra là tôi đã bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một để thực sự giúp một cô gái và biết đâu sau khi giúp đỡ cô ấy, tôi có thể xin số điện thoại cô ấy và làm quen, và biết đâu ... Đây chẳng phải là khởi đầu của một tình yêu đẹp, không tầm thường, không sắp đặt, lãng mạn và chân thật mà tôi luôn tìm kiếm sao. Nhưng nếu tôi bước lại phía cô ấy, giờ không còn là tôi hèn nhát, tôi nguỵ biện nữa, mà chỉ là tôi, tôi đã nghĩ nếu vậy thì chằng phải là tôi đã nhận thức được cái việc này và thể hiện cho cả cô ta và cho cả thế giới này biết là tôi đã không chân thật trong việc giúp đỡ cô ấy mà chỉ là vì mục đích cá nhân của mình ư, nhưng nếu không giúp đỡ cô ấy thì còn hối hận hơn, nhưng giờ mình phải làm sao, nếu quay lại thì thật ngượng chết, tôi không hiểu sao lại nghĩ như vậy vào giây phút ấy, vì tôi đã bỏ mặc cô ấy rồi lại trở lại vì muốn tìm kiếm lợi ích cho bản thân mình sao, một động cơ ngu ngốc mà không chỉ chỉ ra cho tôi, mà còn cho chính cô gái mà tôi cố tình tạo ấn tượng nữa. Nhưng phải tìm cách nào đó chứ nhỉ, để giúp cô gái ấy, nếu giờ đi bộ quay lại và đề nghị cầm balo hộ cô gái mà bị từ chối thì tôi chẳng biết phải làm sao, nhưng nếu... Tôi nhớ ra là còn chiếc xe máy mà đến giờ này có lẽ đã sửa xong, nếu tôi đi nhanh đến lấy xe máy và quay trở lại đón cô ấy và nói rằng anh thấy em từ nãy nên mới chạy nhanh đi lấy xe máy để về giúp em đây, thì chẳng phải sẽ tốt hơn gấp bội, sẽ hợp lý hoá việc tôi đã bỏ cô ấy để đi lên trước dù có ngoái lại nhìn cô ấy đôi lần hay sao. Dù nó vẫn vì mục đích cá nhân, nhưng nó vẫn thoả mãn rằng tôi có thể giúp cô gái một cách hiệu quả hơn, trên hết là cô gái lại còn mang mũ bảo hiểm theo mình nữa chứ. Quá hợp lý. Và quá hợp lý để tự lừa dối cho sự hèn nhát của chính mình khi không dám cả mở lời để giúp đỡ một cô gái cần giúp đỡ.
    Thế là trong suốt một km còn lại để đến quán sửa xe, tôi chạy như thằng điên, đầu còn nghĩ đến viễn cảnh làm quen được cô gái đó, và thậm chí là lấy cô ấy làm vợ nữa cơ chứ, một tình yêu lãng mạn, chân thành trong tiềm thức của tôi là thế đấy, luôn phải dẫn đến một happy ending kia. Vâng, các bạn có thể gọi tôi là một thằng cdsht được rồi, tôi cũng phải chấp nhận vậy thôi.
    Nhưng đời không như mơ, khi đến quán sửa xe, mồ hôi đầm đìa giữa trời xuân the the lạnh, đập vào mắt tôi là con best cà tàng của tôi và cái hộp ắc quy với dây vẫn cháy nguyên chưa được động đến. Thế là thế quái nào? Ông trời đúng là không cho tôi một cơ hội khác nữa thật sao?
    Tôi hỏi gã thợ học việc ở đó tại sao xe vẫn chưa sửa, gã gãi đầu gãi tai: " Tại anh chủ ảnh vừa uống nhiều quá, giờ vẫn chưa dậy được (Lúc đó đã 5 h 30 chiều) còn em vẫn đang học việc ở đây nên chưa biết sửa cái này đâu, anh thông cảm nhé". Tôi rụng rời, bao viễn tưởng về một cái happy ending đầy màu hồng thoáng chốc tan biến như bong bóng xà phòng, tôi chán nản đến cực độ, cảm giác hối hận như bao năm trước lại hiện về, thế nhưng gã thợ học việc lại cho tôi một hy vọng mong manh: Nếu anh cần xe gấp có việc thì cứ mượn xe em đi tạm vậy! 
    Tôi mừng quýnh như thằng chết đuối vớ được cọc, mượn tạm con wave cà tàng, mượn luôn cả cái mũ bảo hiểm trùm đầu có kính được lắp thêm mặt nạ anonymus trông như thách thức cảnh sát giao thông, mặc kệ. Tôi nói hắn bảo e mượn 15 phút thôi rồi phóng vội về hướng đường cũ, vừa đi vừa phóng mắt tìm cô gái mà tôi định giúp đỡ, anh có xe rồi, anh đến đón em đây, không cần phải đi bằng đôi chân khập khiễng nữa rồi.
    







   Nhưng vô vọng, tôi lục tìm khắp cả quãng đường, cả xung quanh mấy cái ngõ mặt đường, không một dấu vết tăm chim bóng cá, nàng bốc hơi như thể những ảo tưởng trong tôi vậy. Tôi buồn bã lai xe về chỗ sửa, trả xe và nhắc người thợ bảo gã chủ sửa xe tôi cho xong vào sáng mai. Đáng ra tôi định bực mình tỏ thái độ đấy, nhưng dù sao cũng không phải lỗi gã học việc, và hắn cũng đã giúp tôi mượn xe, nên tôi đành thôi, hơn nữa chỗ sửa xe khác cách đó cả cây số, tôi dắt bộ chắc cũng đứt hơi nên đành phó mặc vậy.


   Bắt xe về nhà, tôi tắm rửa, ăn cơm, rồi mở máy tính chơi trò M&B Bannerlord, nhưng sao cảm giác chơi không thú vị như mọi hôm. Tôi bỗng ngẫm nghĩ về tất cả những việc mình đã làm trong đời, rồi đến những cái đạo của tôi. Thật là kỳ quặc, thật là mâu thuẫn, bản thân con người tôi. Trong game, tôi là một vị vua, một vị tướng bách chiến bách thắng, nhưng dù tôi có giết được trăm ngàn kẻ địch, dù tôi có điều khiển cả ngàn vạn người, dù tôi có hàng tá thành trì đất đai rộng lớn, thì ở ngoài đời thực, tôi không là gì ngoài một thằng THẢM HẠI không hơn, những thằng mà trong game tôi đã giết cả ngàn vạn lần rồi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình biết tất cả, rằng nếu không gặp được nhân duyên tốt đẹp, một tình yêu nên thơ thì tôi dù có chết trong cô độc cũng không sao. Nhưng rồi khi ông trời thương hại ban cho tôi một cơ hội duy nhất, một cơ hội mà khó có thể gặp lần thứ hai, một cơ hội mà nhiều người còn không có trong cuộc đời của họ, thì tôi, một cựu binh thảm hại, đáng thương lại bỏ lỡ và nguỵ biện bằng những lý do ngu xuẩn, để rồi giờ đây lại than thở rằng tại sao tôi vẫn chưa có tình yêu đích thực. Tôi nhận ra tất cả chỉ là cái cớ để che dấu đi con người thật đầy thảm hại của mình, một kẻ đã không có gan để đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Và toàn bộ lý tưởng, toàn bộ đạo của tôi, tất cả chỉ là lời nói dối, lời tự thương hại đáng thương của chính tôi dành cho sự tồn tại yếu hèn của mình mà thôi. Giờ tôi lại bế tắc, lại luẩn quẩn trong cái bóng tối ban đầu mà tôi đã đi vào từ nhiều năm về trước và giờ tôi lại không biết mình nên đi về đâu.

    Vì vậy, tôi xin các bạn, tôi đã bước vào bóng tối của cô độc, trở thành một con quái vật đáng thương, tôi đã tự lừa dối bản thân mình chỉ vì sự hèn nhát, yếu đuối của chính bản thân mình, nên các bạn sẽ không cần phải trở thành một kẻ như tôi nữa, hãy đi một con đường hoàn toàn khác, một con đường tốt đẹp hơn nếu có thể. Dù thực sự trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn có bạn đồng hành, nhưng con đường này không nên dành cho bất kỳ một ai cả. Không một ai cả.
 
 
Các bạn có thể phản hồi tất cả những gì bạn nghĩ về tôi hay về những cảm nghĩ của các bạn về bài đăng này, nhưng tôi hy vọng nó sẽ có thể cho các bạn thấy một vài khía cạnh trong tâm tư của những kẻ kỳ lạ như tôi chẳng hạn. Và cảm ơn các bạn, tôi bỗng thấy nhẹ lòng hơn một chút sau khi viết xong bài post này, tôi còn định viết nhiều chi tiết tỉ mỉ và cụ thể hơn nữa kia, nhưng cuối cùng văn chương của tôi chỉ thể hiện được như thế, nên mong các bạn thông cảm. Tôi đi ngủ đây (yên tâm, tôi vẫn luôn giữ điều 1 trong đạo của tôi, giờ nó là code gốc không thể xoá rồi). emo

  Update vào lúc 10:53 03/04/2021

4397 lượt xem

91 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group