Khi tôi rảnh 4

Đăng bởi: Cối Xay Chuối

Ngày đăng  07:21 08/02/2023

Tôi, Rose, được sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Anh. Mẹ tôi là con của một bá tước, bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và đầy lòng trắc ẩn, tôi may mắn được sỡ hữu mái tóc vàng kim từ bà thứ mà tôi luôn lấy làm tự hào. Bà là người đã dạy tôi tất cả những điều tôi biết và là một phần của tôi cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, bà đã qua đời sau một cơn bạo bệnh khi tôi còn là một cô bé, kể từ giây phút ấy tôi đóng chặt trái tim của mình lại, và tôi có lẽ là kẻ bất hạnh nhất.

Câu chuyện thay đổi khi tôi gặp một cậu bé tên là Chuối. Cậu ấy rất khác với tất cả những tên con trai khác mà tôi từng gặp. Tôi ngay lập tức bị mê hoặc bởi cậu ấy. Cậu ấy hay phải gọi đúng hơn là anh ấy, người mà tôi sẽ trao đi tất cả, anh ấy mặc dù hơi trầm tính, nhưng lại vô cùng tốt bụng và chu đáo, anh ấy hầu như để ý đến tất cả cử chỉ và nét mặt của tôi, anh ấy luôn cười và có phần hơi ngốc nghếch, cơ mà anh ấy có vẻ là một người rất thông minh, anh ấy dạy tôi cách đặt những ngón tay lên phím đàn, cách vẽ những con thú vô cùng ngộ nghĩnh, anh ấy còn biết khá nhiều về điện thoại thứ mà tôi chưa bao giờ sử dụng. Tuy vậy, quan trọng nhất là khi ở bên anh ấy, tôi không còn cảm giác cô đơn.

Chúng tôi dành hàng giờ bên nhau, từ các khu phố sầm uất cho đến những cánh đồng bát ngát, tôi chia sẽ với anh ấy mọi điều mà tôi biết và thậm chí những bí mật thầm kín tôi giấu bấy lâu nay. 

Nhưng một ngày nọ, Chuối đột nhiên biến mất, tim tôi bỗng trở nên nặng chĩu, cảm giác khó chịu ấy cứ bủa quanh, tôi bắt đầu trở nên nóng nảy và phát điên lên. Tôi ròng rã chạy tìm Chuối  tôi hét thất thanh tên anh trên khắp các con phố mà chúng tôi từng đi qua. Màu xanh lá ấy bỗng chốc hoá vàng như lá mùa thu. Tôi đã tìm kiếm anh ấy khắp mọi nơi, nhưng tất cả đều vô vọng. Anh ấy đã biến mất mà không để lại một lời nào cả. Chỉ giá như tôi có thể nói lời cuối với anh ấy là tôi yêu anh ấy biết chừng nào

Suốt khoảng thời gian đó, tôi sống vật vờ như người vô hồn. Mặc dù bên ngoài, tôi cố tỏ ra vẻ thân thiện, nhưng bên trong tôi như đã bị khuyết đi một nửa. Như ánh trăng lẻ loi không còn người thi sĩ.

Tôi nhớ về những giây phút tôi và anh ấy chơi trên những cánh đồng cỏ xanh bát ngát, tôi quyết định sẽ sống tại một thị trấn nhỏ ven một con suối. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Sau một vài năm tôi sống tại đấy, khi đang đi bộ bên ven đường, tôi bất ngờ khi thấy có một chiếc xe buýt đang hướng về thị trường. Thị trấn nơi tôi sống không to lắm nên hiếm khi có khách du lịch vén thăm.

Trên chiếc xe ấy, một khuôn mặt xẹt ngang qua, chiếc xe buýt chạy khá nhanh nên tôi không nhìn rõ. Tuy nhiên một điều gì đó bỗng len lói trong tôi.

Sáng hôm sau, tôi ghé thăm quán trọ hiếm hoi trong thị trấn, chủ quán trọ là một ông già thân thiện mà thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm, tôi nói với ông ấy về chuyến xe hôm qua, và hỏi liệu có hành khách nào trọ ở chỗ ông. Ông ấy cười gật đầu rồi chỉ tôi vị hành khác duy nhất ấy đã đi tới ăn sáng ở một quán cafe gần đó. 

Tôi bước đi tới quán, tôi không biết tại sao nhưng mỗi bước là một nhanh hơn, tôi không biết mình mong chờ điều gì nhưng tôi biết là tôi phải đi ngay tới đó.

Thoáng qua cửa sổ, một khuôn mặt mà tôi không thể nào quên được xuất hiện, tuy có đôi chút khác biệt nhưng ánh mắt đó không thể nào khác đi được, nhưng mà giờ đây có mang thêm chút ưu phiền. 

Người tôi rung bần bặt, tất cả cảm xúc như ùa về trong một khoảng khắc, tôi không thể kìm chế mà cắn mạnh vào ngón tay của mình, máu tuôn ra. Cơ mà tôi lại không cảm thấy đau chút nào, thay vào đó là sự vui sướng pha trộn một chút sự giận dữ đã chiếm lấy tâm trí tôi. Sau một hồi, tôi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Tôi không chắc liệu anh ấy có nhận ra tôi, tuy nhiên lần này tôi tuyệt đối sẽ không để anh ý vụt mất thêm lần nào nữa.

Bước về phía anh, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi vẫn cố kiềm nến. Thời gian như ngừng trôi và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là anh. Chàng trai mà tôi đã luôn yêu từ giây phút đó, người đã đánh cắp trái tim tôi và không bao giờ có thể lấy lại được. Anh ấy tuy trông hơi khác, trưởng thành hơn, nhưng vẫn nụ cười đó đã luôn làm tôi tim tôi đau nhói. Tôi đến gần anh, bước chân loạng choạng khi cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình.

"Xin lỗi, nhưng chỗ này đã có người ngồi chưa??" Tôi hỏi, giọng tôi gần như thì thầm.

Anh ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, tuy nhiên anh ấy lại không nhận ra người bạn thuở nào. Cho nên tôi quyết định im lặng, đợi khi thời cơ chính muồi thì tôi sẽ thổ lộ.

Tôi luôn biết rằng tôi không như những đứa trẻ khác, và từ giây phút ấy tôi đã luôn bị ám ảnh bởi anh. Nhưng tôi không thể làm khác được, tôi đã yêu anh kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ và mặc dù một ngày anh bỗng biến mất nhưng hình bóng đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Giờ đây, sau ngần ấy năm, anh ấy đã ở đây, ngồi trước mặt tôi, và tôi tuyệt đối không để anh ấy vụt bay đi mất một lần nào nữa.

Tôi đã dành vài ngày tiếp theo để đi theo anh ấy, quan sát anh ấy khám phá thị trấn. Tôi đưa anh ấy đến tất cả những nơi tôi yêu thích, cho anh ấy thấy vẻ đẹp của vùng nông thôn và nét quyến rũ kỳ lạ của thị trấn nhỏ mà tôi gọi là nhà. Anh ấy có vẻ hạnh phúc, luôn cười và cười, và cảm giác như một giấc mơ trở thành sự thật.

Sau một tuần, tôi quyết định nói cho anh ấy biết cảm giác mà tôi đã dấu sau bấy lâu nay, điều mà tôi luôn hối tiếc. Tôi đã lấy hết can đảm để cuối cùng thú nhận tình yêu của mình với anh ấy và tôi quyết tâm làm điều đó. Tôi dẫn anh đến một con suối nhỏ ở ngoại ô thị trấn, một nơi luôn đặc biệt đối với tôi. Mặt trời đang lặn, tỏa ánh nắng vàng ấm áp lên vạn vật và tôi nắm lấy tay anh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh ấy trông hạnh phúc, nụ cười lan rộng trên môi. Nhưng bỗng chốc sau, vẻ mặt của anh ấy thay đổi và từ trong ánh mắt ấy hiện lên một nỗi sợ hãi . Anh ấy cố giằng ra, nhưng tôi giữ chặt tay anh lại, tôi nắm ngày càng chặt hơn và chặt hơn nữa. Tôi sợ mất anh, sợ anh lại rời xa tôi như những năm tháng trước.

“Không, đừng rời xa em,” tôi thét lên, giọng tôi gào to. "Em cần anh, em yêu anh, Chuối."

Nhưng đã quá muộn, anh ấy đã vùng thoát khỏi tay tôi và chạy về nhà trọ, trong mắt anh là sự sợ hãi. Tôi bị bỏ lại một mình, trái tim tôi như tan nát và tâm trí tôi trở nên điên cuồng. 

Sáng hôm sau, anh ấy biến mất khỏi nhà trọ mà không để lại một dấu vết. Tim tôi cảm giác vô cùng đau nhói như có thể bị xé toạc ra bất kỳ lúc nào. 

Tôi cảm thấy như một nửa linh hồn mình bị cướp mất, để lại bên trong là một khoảng trống không thể lấp đầy. Trái tim tôi nhói lên những cơn đau dữ dội, và tôi cảm thấy như mình đã mất đi lý trí. Đôi mắt tôi trở nên điên cuồng và điều duy nhất còn dán chặt vào là những suy nghĩ về anh ấy. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ tôi sẽ mất anh ấy thêm lần nữa, và nỗi ám ảnh đã nuốt chửng lấy tôi.

Anh ấy phải là của tôi dù thế giới này có phải bị huỷ diệt.

 

  Update vào lúc 07:21 08/02/2023

402 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group