truyện chưa đặt tên p7-phần cuối

Đăng bởi: Mithras

Ngày đăng  11:37 25/08/2020

  p6: https://forum.blogtruyen.vn/thu-gian-chem-gio/truyen-chua-dat-ten-p6-48625
Bây giờ, cậu vẫn đang lê từng bướcchậm rãi trên cánh đồng bất tận, bầu trời xám như sẵn sàng đổ sập xuống bờ vai nhỏ bé bất cứ lúc nào. Những ngọn cỏ úa đổ rạp ngay khi cậu dẫm lên, gãy giòn từng cọng. Bỗng có gì đó đằng xa, 1 cột khói lớn, quây quần quanh nó là một đám lều trại, của ai thế nhỉ? Cậu dồn từng hơi thở của mình để tiến đến đó, là trại của những người du mục, hàng chục cái lều nằm san sát nhau và hàng ngàn con gia súc nhấp nhô những cái đầu xung quanh. Có một chút kí ức đang nhắc nhở cậu về một lời hứa cũ mèm, nhưng cậu đã quên rồi. Cánh đồng cỏ bên đó vẫn còn đang nhuốm vàng của ánh chiều, màu xanh ngọc ánh lên những tia vàng chói mắt. Cậu muốn tới đó, cậu phải nhanhleen, nhanh, nhanh hơn nữa. Bỗng cậu vấp ngã, chẳng hề gì, chỉ cần cậu đứng lên và đi tiếp. Đột nhiên có một cô bé xuất hiện ở cách cậu chừng trăm bước. Đó là một cô nhóc lanh lợi, tết tóc đuôi sam đen dài, mặt đen nhẻm vì bụi đường nhưng trông sáng ngời và vui vẻ với nụ cười trên môi. Cô đang ôm một con vật nhiều lông ngộ nghĩnh với cái lưỡi cứ lè ra. Đây là một con chó chăn cừu, một giọng nói nào đó mách bảo. Cô chạy dần tới và hét  lên hỏi cậu:
- Cậu là ai thế? Sao lại đi lang thang vậy?
- Hơ, tôi...
Cậu thì thào từng hơi như chỉ nói cho bản thân mình. Nhưng chẳng chờ câu trả lời của cậu, cô bé bụm tay lại làm loa :
- Cậu muốn sang đây chơi không? 
-Có! Có chứ!-Cậu bé dồn hết sức hét lên.
- Cậu tên là gì ?
Cô không bước tới nữa, vẫy tay với cậu bé. Nghe tới câu hỏi, cậu sốt sắng trả lời:
-Tôi là... là... ai.
Con quỷ ngạc nhiên và run rẩy.
-Lại đây, lại đây nào! Xem bé Kaf của tớ này!
Con chó tên kaf vừa gầm gừ vừa run rẩy núp sau lưng cô bé.
- Ơ kìa! mày làm sao vậy kaf! Lạ thật...- Cô bé quay người lại để bế con chó lên.
 Nó bước đến, một bước, hai bước,một con đường nhỏ xuất hiện. Con đường kéo dài tới tận chân trời, phân chia cánh đồng làm hai, một héo úa,một tươi mới, thâm chí cũng chia đôi cả bầu trời thành hai phần xám xịt và rực rỡ ánh chiều. Con quỷ ngần ngừ, chậm rãi, chuẩn bị từng chút sức lực để băng qua con đường đó. Bỗng có một tiếng gọi vọng tới:
-Arwen! Về ăn thôi con.
 Hẳn là tiếng bà mẹ, cô bé vội vã ôm lấy con chó nhỏ, vừa vẫy tay, cuống cuồng chạy về khu lều. Cậu bé nhanh chóng rút chân về, tiếp tục chậm rãi đi trên cánh đồng úa tà. Nó lê từng bước, chính xác hơn là kéo lê cái chân trái theo cái thân hình của cậu. Con quỷ ngã xuống, nó cố gắng hướng ánh mắt lần cuối về đám lửa đằng xa. Cậu bé tìm kiếm một thứ gì đó, à, Arwen kia rồi. Con quỷ mỉm cười.
Từng ngón tay, ngón chân của nó nứt toác ra và vỡ vụn.
Cô bé đang ăn cùng mọi người quanh ngọn lửa trại, trông cô thật hạnh phúc. Không biết hôm nay cô ấy ăn gì ? có lẽ là món cừu hầm chăng ? Cậu chẳng biết.
Cả đôi tay và đôi chân của cậu vỡ nát ra, tan thành bụi và bị cơn gió cuốn đi
Cô bé đang húp bát súp một cách ngon lành. Nó có thể thấy cả những ánh lửa qua đôi môi bóng mỡ Arwen. Bất chợt cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu tự hỏi những vì tinh tú lấp lánh đó phải chăng là bầu trời phản đang chiếu đôi mắt cô ấy? À, đúng là thế.
 A! Con quỷ giật mình trong giây phút cuối, cậu nhớ ra tên của mình là gì rồi! Cậu là M! Cậu là M! Là M! Là M! Là M!Là M! Là M! Là M!Là M! Là M! Là M!Là M! Là M! Là M!Là M! Là M! Là M!Là M! Là M! Là M!.
M nở 1 nụ cười thanh thản, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên kia. Nụ cười của cậu tan biến từng chút một. M tự do.

  Update vào lúc 11:39 25/08/2020

553 lượt xem

4 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group