Về bài viết: ( truyện Tàu ) Sưu tầm và Phân tích các tình tiết độc hại phổ biến trong truyện Trung Quốc ( vào giải tỏa bức xúc vì đọc phải truyện rác TQ )

Đăng bởi: Unidentity

Ngày đăng  01:09 15/05/2020

Nay vào web tự nhiên thấy bài này của bác Tongari lòi ra!
emo
    Bài mình rất dài cùng toàn chữ với triết lý nên các bác thấy đáng lưu ý thì thì hẵng theo không thì tùy emo!


   Theo mình thì cái nhìn này của bác chỉ là một cách phiến diện để nhận xét về truyện Tàu. Nói chung là bất kì thể loại truyện nào dù của Nhật, Hàn hay Tàu thì đều có cái đặc trưng riêng của nó cả tốt lẫn xấu. Nói truyện Tàu giết người nhan nhản mà không ai bảo gì thì cũng thiếu quái gì truyện Nhật giết người nhan nhản mà không ai bảo gì (đừng bảo tôi nêu rõ tên truyện nào của Nhật vì tôi chả rảnh mà nhớ mấy tên truyện làm gì, nhưng tự bản thân mọi người biết là có đấy). Truyện Nhật còn tuyên truyền cả những thứ về 16+, 18+...v.v cơ mà; các bác cho nó là tốt chăng emo!? Thế mới nói là cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Bạn ghét truyện Tàu thì kiểu gì bạn chả moi được cái xấu của nó. Bây giờ một người ghét truyện Nhật thì kiểu gì chả nói xấu được về truyện Nhật. Nguyên văn lời thím "Con suối" cũng comment trong post trên của bác "Tongari" :"Thực ra ấy, vấn đề nó đéo ở truyện nào. Thằng ngu thì đọc truyện tàu hay truyện nhật thì nó vẫn ngu. Thằng khôn đọc truyện nào thì nó vẫn khôn".emoNó không hẳn đúng nhưng mà lại thực. Nhật hay Trung thì đa phần đều là truyện hư cấu ảo tưởng thôi. Cái quan trọng là vẫn mình đọc để tìm kiếm cái mình muốn chứ!?. Và loại nào đi chăng nữa thì ở một khía cạnh nào đó nó đều đang tuyên truyền các ý tưởng xấu và vô thực cả ở mức độ nặng lẫn nhẹ. Quan trọng là bạn có đủ độ sáng suốt để phân biệt và tránh né nó không. Như truyện "Trùng sinh đô thị tu tiên gì đấy", nv chính giết người vô số thẳng tay giết người mà không bị trừng trị đúng chứ. Mọi người đọc thì cũng chỉ xem xét đến đấy và nghĩ "Truyện méo gì mà main giết người vô số mà pháp luật chẳng nói gì" đúng chứ!?. Nhưng sao không nghĩ thêm là "À! Cơ mà đây là truyện cơ mà, đời thực làm méo gì có chuyện đấy. Giết người là vô tù tử hình cmnr". Vậy mới nói kẻ ngu vẫn ngu mà kẻ khôn vẫn khôn. Thử tự nhận lỗi sai về mình và bỏ qua tự ái một lần rồi xét lại xem; bản thân bạn lúc đó sẽ thấy mình đã "cởi mở chế độ học hỏi của bộ não" ra được một chút rồi đấy.emo

   Bản thân mình lúc mới bắt đầu tiếp xúc với anime cũng là lớp 11; lúc đấy vẫn còn trẻ con vl, nhìn mấy thằng trong phim múa may bá đạo các kiểu thấy thích quá ấy chứ. Nhưng rồi lớp 12, rồi nhất đại học - khi mà không còn nhưng lời giục giã học của bố mẹ nữa mà chỉ còn câu nói:" Bây giờ là phải tự lập rồi đấy!". Lúc đấy mình mới thấy những gì đã từng yêu thích, những gì mình tìm kiếm không phải là mấy thằng múa may quay cuồng, cũng không phải là mấy thằng bắn phép bùm bùm ra từ tay. Mình yêu thích S.A.O không phải vì mấy cái chém nhau bùm bùm(cơ mà thấy thánh tô cầm dual cũng hứng vcl emo); Mà là vì những nhân vật trong đấy đang phải đấu tranh để giành lấy sự sống, là vì khi những giới hạn xã hội thông thường bị gỡ bỏ thì con người có thể tồi tệ đến mức nào, cũng là vì giữa sự mệt mỏi khi đấu tranh với cái chết con người vẫn có thể tìm được những giá trị riêng của cuộc sống(khung cảnh kirito cùng asuna dưới gốc cây và những gì tô nói - mình thích nhất phần 1). Mình xem "kimi no na wa" cũng vì bởi nó nói lên được truyền thống giá trị của người Nhật nhưng lại mệt và ngủ quên khi xem lại lần đầu tiên vì nó đề cập đến siêu nhiên khá nhiều(cùng lý do mà mình vẫn chưa muốn xem "tenki no ko") nhưng lại đánh giá cực kì cao Koe no katachi vì nó là hiện thực, là những gì đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày khiến mình xem lại mà vẫn tập trung để gần không bỏ sót một phút nào(mất độ chục giâyemo). Cũng như vậy ở truyện Trung mình thích nhất là bộ "Song tu đạo lữ của tôi". Yếu tố chính mà nó thu hút mình cũng không phải vì tu tiên, main bá...v.v. Mà là vì những mà main cảm nhận được trên hình trình của mình: lẽ sống, mục đích sống, tình yêu(Nó khiến mình tự hỏi "Tại sao từ những kẻ xa lạ, hai con người lại có thể đến với nhau, yêu nhau đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người còn lại như vậy"... Và cái quan trọng nhất khiến mình thích đọc truyện là "sự khám phá". Chúng chứa những thế giới với vô hạn điều mới với những cơ hội nơi mà con người đang cùng thúc giục nhau khám phá tìm hiểu chứ không phải là một thế giới nơi mà người nơi mà con người ta sinh ra đã phải đối mặt với "sự sắp đặt", nơi mà kẻ sinh ra đã ở vạch đích còn kẻ thì phải lận đận kiếm miếng ăn. Thật sự thì mình lớn lên quá nhàn hạ bố có lương sẵn cộng thêm 3 chị gái(mình con út, cháu đích tôn - "hão") nên hầu như chả phải lo mấy. Đầu mình cũng đủ thông minh nên từ bé tới lớn đi học toàn chơi vẫn đỗ đại học. Nhưng mà bố mình là công an, cả nhà cô dì, chú bác, anh em toàn người tử tế được nuôi dạy đàng hoàng nên không ai đổ đốn cả. Mình lớn lên, một cách an nhàn hơn bao người khác nhưng bố mẹ luôn nói với mình rằng "Sau này tìm một công việc tử tế hẳn hoi mà sống". Lúc đấy mình mới nghĩ rằng "Sống" nghĩa là gì!?. Một người sinh ra,  lớn lên, kiếm việc làm, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, già và cuối cũng chết đi; Cuộc sống như vậy hẳn là "Sống"? Hay cũng chỉ tương tự như loài vật - một vòng tuần hoàn đơn giản để "Tồn tại". Nhưng rồi mình lại nhận ra mỗi con người còn có khát vọng, ước mơ, những hoài bão riêng. Mỗi người cố gắng làm việc không chỉ để tồn tại mà còn vì người khác, mà còn vì để khi trở về nhà có thể nói là con vẫn đang làm tốt để hai người già ở nhà đỡ lo hơn. "Viết đến đây bỗng dưng mình lại rớt nước mắt vì tự hỏi bản thân là mình từng đã nỗ lực để bố mẹ bớt lo chưa hay vẫn đang trách bố mẹ vì suốt ngày nói đến việc sống, sống và sống chưa". Đến đây mới thấy ham muốn bất tử là ham muốn quá tầm thường. Cuộc đời mỗi người quá ngắn nhưng cũng quá dài. Ngắn khi ta nhận ra tuổi xuân trôi đi rất nhanh và dài khi ta trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và tự hỏi mình phải sống như thế này bao lâu nữa. Người ta sinh con đẻ cái yên bề gia thất rồi lại nhìn con mình tiếp bước vòng tuần hoàn ấy, đối với một người thế đã là mãn nguyện!?. Vậy người ta cố sống tiếp để làm gì? Phải chăng là để sớm mai một lần nữa thức dậy có thể lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng người bạn đời của mình còn tồn tại, cùng nhau ngắm nhìn con cháu mình bước đi!?. Chết hẳn là đau khổ? Có lẽ không phải vậy! Cái khác biệt lớn nhất là thời nhắm mắt xuôi tay ấy bạn cón gì hối tiếc, còn gì dang dở hay không thôi? Cớ gì mà có người khi chết đi lại đang nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Nhiều người kể cả mình có lẽ từng ước được chết, ước đêm nay khi nhắm mắt lại sẽ có thể yên giấc rồi ra đi mãi mãi, để có thể thoát khỏi cuộc sống vô định này không? Nhưng hầu như không ai có gan để tự kết liệu đời mình, chính vì vậy chúng ta ước có thể ngủ một giấc mãi mãi. Nhưng! Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục thức dậy vào sớm mai để rồi một lúc nào đó; ở một nơi nào đó chúng ta sẽ tìm được động lực để sống tiếp, tìm được sự bình yên cho chính mình. Có lẽ vì thế mà phút cuối cùng mình lại thay đổi nguyện vọng vào trường quân đội để đi theo thứ mà mình muốn học, thứ mà mình sẽ không hối tiếc vì đã lựa chọn.
  
 
Còn về post trên của bác "tongari" cùng với những comment đồng tình với nó. Mình thấy rằng đây không khác gì hơn là sự phân biệt về chủng tộc.Mà dù là vô tình hay cố ý thì nó cũng hiện rất rõ. Đơn giản mà nói thì hiện nay vẫn nhiều người còn tồn tại suy nghĩ ghét Trung Quốc bài trừ Trung Quốc, vậy nên chính vì vậy mình mới ghé vào topic này của bác "tongari". Thực sự thì mình thấy rất kì lạ, đôi khi là bực khi thấy một số animation khá hay của Trung Quốc lại bị đánh giá thấp và khi đọc comment thì toàn những câu kiểu như:"Thấy của Trung Quốc là đã không muốn xem rồi". Các bạn thật sự là có một suy nghĩ ghét bỏ quá chung chung và vô lý. Bạn ghét Trung Quốc!? Nó thật sự vô nghĩa khi nghĩ kĩ lại. "Trung Quốc" đơn giản chỉ là danh từ chỉ tên một quốc gia thôi. Trước khi nghĩ về ghét bỏ thì bạn hãy nghĩ kĩ xem bạn đang ghét bỏ thứ gì. Người Trung Quốc đâu có làm gì bạn, bạn nói ngày xưa TQ đánh chiếm mình đày đọa dân mình nên ghét bỏ! Đâu phải mỗi người lính TQ khi ấy đều tự ra quyết định ấy đâu, họ đều có gia đình riêng và rồi lúc nào đó họ chết trên chiến trường gia đình họ cũng phải chịu đau khổ. Cái bạn nên ghét chính là cái bộ máy chính quyền Trung Quốc - thứ bảo thủ tẩy não người dân. Chính người TQ cũng phải chịu sự đau khổ từ nó, không chỉ chúng ta. Sự phân biệt chủng tộc thực sự là buồn cười! Hôm nay lướt FB thấy Clip hai anh da đen với 1 ông châu Á: Ông châu á thò tay vào vòi nước thì nó chảy, còn hai anh da đen thì lại không; làm mình nghĩ "Chắc là ông da trắng thì cái cảm biến nó lên đc còn hai anh kia do da đen nên nó không quét đc chăng". Thế mà vào phần comment thấy có đứa ghi là phân biệt chủng tộc gì đấy không hay đâu làm mình tối sầm mặt lại vì tức. Trong đầu nghĩ "Thế  đéo nào". Toàn là con người với nhau mà còn phân nhau ra làm chủng tộc này kia rồi đố kị. Thằng bảo không phân biệt mà nhìn cái mẹ gì cũng ra phân biệtemo. Mệt ngườiemobảo cho là bảo thủ dân trí thấp thì lại tự ái các kiểu. Mình viết vầy không phải là mình bênh hay thích TQ gì cả mà là bởi vì nó là sự thật mà người ta luôn nhắc tới. Đính chính lại là mình rất thích Nhật Bản nhá, mình đang học ở Khoa Nhật ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội thế cho nó vuông.


   Haizz 00:54 cmnr! Méo hiểu sao nay thấy bài post kia cứ nhức nhối rồi cuối cùng quyết định dành tận 3 tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ triết lý, tự vấn bản thân các kiểu. Trên kia là những suy nghĩ riêng của cá nhân mình thôi có thể đúng có thể sai với nhiều người. Sau khi đọc viết này thì rồi cũng sẽ có tán thành, có phản đối, có tức giận, sẽ có người cười khẩy. Nhưng! Hãy tự thử ngẫm lại những gì mình viết để mọi người có thể tự hỏi bản thân mình đang suy nghĩ như thế nào. Câu nữa của mình nữa là: Cái quan trọng nhất không phải biết quý trọng những gì bản thân mình đang có, mà phải biết ghen tị với người có điều kiện tốt hơn mình để biết bản thân mình còn kém cỏi thế nào mà cố gắng, nhưng đồng thời cũng phải hiểu rằng có những người còn đang sống khổ cực hơn mình nhiều để có thể cảm thông, chia sẻ với người khác vì tất cả đều đang cố gắng để "Sống", để "Tồn tại". 
   Còn lại thì cảm ơn với tất cả những người đã cố gắng đọc đến những dòng cuối này. Bây giờ thì chắc lại chuẩn bị gấp lap, tắt đèn, đeo tai nghe bật nhạc lofi rồi lại tiếp tục dành cả tiếng trong bóng tối triết lý các kiểu emo. Đm, mình mới có 19 tuổi mà hôm trước làm bài test tâm hồn nó báo mình 31 tuổi emoemoemo. 何これ。emo

  Update vào lúc 01:09 15/05/2020

1445 lượt xem

28 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group