Tôi là linh thú của ma pháp thiếu nữ C7

Đăng bởi: Phan Thanh LIêm

Ngày đăng  08:55 03/08/2022

Xem chương trước tại địa chỉ này:


Chương 7

Chúng tôi hoàn tất tầng 2 của mê cung một cách dễ dàng đến bất ngờ, thậm chí là Mamiosa đánh bại boss tầng 2 chỉ trong chưa tới một phút, nguyên nhân là lợi thế trong tầng này của Mamiosa là quá lớn.

Tuy cái tháp có một chiều cao vô lý, có thể người khác sẽ gặp vấn đề về thể lực nếu leo tháp này, nhưng Mamiosa là một ma pháp thiếu nữ, và khi trong trạng thái biến hình thì cậu ấy sẽ không bao giờ thấy mệt về thể lực.

Quái của tầng 2 là loại biết bay, có thể nó sẽ khá phiền phức với người khác, nhưng với một Mamiosa thiện xạ dùng súng, chúng chỉ như bia ngắm di động, bao gồm luôn cả boss của tầng này.

Đó là tầng 2 của mê cung này, giờ chúng tôi phải xuống tầng 3, đúng, là đi xuống.

Sau khi leo lên cái tháp cao vút tầng mây này, giờ chúng tôi phải leo xuống, lối vào tầng 3 nằm ở trung tâm tòa tháp, khi đánh bại boss tầng 2, phần trung tâm nơi đỉnh tòa tháp mở ra, tạo hành một cái hố sâu không thấy đáy, và đó chính là lối vào.

Và quan trọng hơn, không có cầu thang đi xuống, chỉ có những viên gạch nhỏ nhô ra vừa đủ cho người ta bám vào để leo xuống.

Đúng như tên gọi của mê cung này, mê cung tuyệt vọng, người thường hẳn nhìn vào cái hố đó hẳn đã đủ để tuyệt vọng với việc leo xuống.

“Tớ xuống trước đây Catmis.” – Mamiosa.

Nhưng với Mamiosa thì đây chỉ là vấn đề thời gian, cậu ấy triệu hồi một sơi ruy băng to và dài, rồi buộc nó vào một tảng đá bậc thang, thả ruy băng xuống và rồi cậu ấy bắt đầu leo xuống.

“Dù tớ nói câu này hơi trễ, nhưng hình như cậu không sợ độ cao nhỉ?” – Tôi.

Sau khi Mamiosa leo xuống được một chút, tôi cũng mạnh dạng bám vào sợi dây rồi leo xuống theo.

“Ừm, nhưng mà với độ cao thế này thì tớ cũng có sợ đôi chút.” – Mamiosa.

“Nếu cậu sợ thì cứ cố gắng đừng nhìn xuống là được, tớ nghe nói đó là cách chống lại chứng sợ độ cao hiệu quả.” – Tôi.

Chúng tôi vừa leo xuống vừa nói chuyện phím giết thời gian như vậy, âm thanh của chúng tôi cứ vọng đi vọng lại càng nhiều khi chúng tôi xuống càng lúc một sâu.

Chẳng mấy chốc mà ánh sáng bên ngoài đã không còn chiếu xuống đây nữa, nhưng dù không có nguồn sáng, nơi đây vẫn cứ sáng lờ mờ vừa đủ cho chúng tôi nhìn thấy xung quanh.

“Lúc nhỏ tớ từng có ước mơ trở thành một ma pháp thiếu nữ.” – Mamiosa.

“Và giờ cậu đã là một ma pháp thiếu nữ đấy thôi.” – Tôi.

“Ừm, nhưng không hiểu sau, tớ không thấy vui chút nào.” – Mamiosa.

“Mọi thứ không như cậu tưởng tượng à?” – Tôi.

“Ừm thì, tớ không chắc có phải là vậy không, tớ từng nghĩ trang phục của ma pháp thiếu nữ phải đẹp và phong cách hơn thế này cơ.” – Mamiosa.

“Xin lỗi vì làm cậu thất vọng.” – Tôi.

“Hửm?” – Mamiosa.

“Ờ thì, thiết kế và tạo trang phục cho ma pháp thiếu nữ là trách nhiệm của linh thú, lúc làm bộ trang phục đó thì, tớ nghĩ nên tập trung vào phần linh hoạt và dễ cử động hơn, nên kết quả là nó không đẹp như cậu nghĩ.” – Tôi.

“Vậy bộ trang phục này là do cậu làm?” – Mamiosa.

“Có thể nói vậy, chính xác hơn những gì tớ làm chỉ là thiết kế ngoại hình và thông số của bộ trang phục, chính sức mạnh của ma pháp thiếu nữ sẽ tạo nên bộ đồ dựa theo những điều đó.” – Tôi.

“Nếu vậy thì, còn tính năng nào trong bộ trang phục này mà tớ không biết không?” – Mamiosa.

“Ban đầu thì tớ thiết kế nó dựa trên tiêu chí là linh hoạt và cơ động, hơn hết là ngoại hình của nó sẽ thích hợp với mọi loại vũ khí từ kiếm, cung, giáo, kích, thương, … nhưng tớ không tính tới trường hợp cậu dùng súng, nên nếu nói tính năng còn lại thì, tớ cho là trên đôi găng tay.” – Tôi.

“Găng tay?” – Mamiosa.

“Ừm, nó giúp tăng lực nắm, hỗ trợ cảm nhận những thay đổi dù là tinh tế nhất của vũ khí.” – Tôi.

“Vậy ra đây là lý do lúc bắn tớ có thể cảm nhận được đạn đang ra khỏi nòng.” – Mamiosa.

“Ừ, và cũng thật may là ngoại hình của bộ trang phục cũng phù hợp với việc dùng súng.” – Tôi.

“Tớ nghĩ là chúng ta xuống tới nơi rồi.” – Mamiosa.

Mamiosa lên tiếng sau khi nhảy xuống và tiếp đất một cách an toàn, có vẻ như sau hơn một giờ đồng hồ leo xuống, chúng tôi đã đến nơi.

Phừng!

Cùng lúc với thời điểm Mamiosa đáp đất, lửa cũng bùng lên trên tường phòng, đó là các bệ đá để đốt lửa, chiếu sáng căn phòng.

Đây là một căn phòng lớn, rất lớn, tôi cho là có thể bỏ vừa 2 hay 3 sân bóng đá vào đây.

Chỉ có duy nhất một con quái vật trong phòng, nó nằm ở cuối căn phòng, đã bị xích lại, và to như một con tàu chở hàng hiện đại vậy.

“Ưm, tớ thực sự không thích cái mùi này tí nào.” – Mamiosa.

Trong phòng thoang thoảng mùi hôi từ xác chết, cái mùi mà chúng tôi đã gặp ở tầng đầu tiên của mê cung này, nhưng ở đây không có một con zombie nào, nên tôi đoán cái mùi đó phát ra từ con quái vật nơi cuối căn phòng.

“Tớ cũng chả thích cái mùi này.” – Tôi.

Căng mắt nhìn trong ánh sáng lặp lòe của căn phòng, tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy được hình dạng của con quái vật nơi cuối căn phòng.

“Rồng, hơn nữa nó không thở, nên tớ đoán nó là một con zombie dragon.” – Tôi.

“Rồng? Tớ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ?!” – Mamiosa.

“Dù sao thì, xử nó nhanh nào, nó đang bị xích nên chỉ cần cậu không bước vào phạm vi của nó là ổn, tớ cho là vậy.” – Tôi.

“Ừm, tớ không thích ở đây lâu với cái mùi này, mà không phải rồng phun lửa được sao, nên dù bị xích thì nó vẫn nguy hiểm chứ.” – Mamiosa.

“Nó chết rồi nên chắc không phun lửa được đâu, tớ đoán vậy.” – Tôi.

Grào!!!!!

Và ngay khi tôi vừa nói xong, con rồng liền ngổm đầu dậy cho tôi một quả cầu lửa.

“Nóng nóng nóng!”

Tuy là tôi kịp thời tránh đi nhưng vẫn bị bắt lửa ở đuôi, phù, xém là thành mèo nướng, nhưng cái đuôi yêu quý của tôi thì cháy đen rồi!

Và đó là cách mà trận chiến bất đầu, Mamiosa tấn công nó bằng những phát đạn liên tiếp từ xa, trong khi con rồng chỉ có thể phun lửa đáp trả.

Cả thân hình đồ sộ của con rồng bị xích lại khiến nó không thể di chuyển nhiều, lớp vảy cứng truyền thuyết cũng không có trên người nó, có lẽ vì nó là một zombie dragon, nên thành ra mỗi phát đạn điều dễ dàng gim vào da thịt nó, trong khi nó lại không đánh trúng được Mamiosa lấy một lần, biến đây trở thành trận chiến 1 chiều.

Thật xui cho nó, nếu đối thủ của con zombie dragon là một đấu sĩ cận chiến thì hẳn nó đã chiến thắng dễ dàng, nhưng Mamiosa chỉ đứng ngoài tầm với của nó để tấn công, và số đạn cô có thì có thể nói là vô hạn.

“Nó yếu hơn tớ nghĩ.”

Mamiosa lên tiếng khi trận chiến kết thúc, và con rồng đang tan biến thành từng hạt sáng.

“Chỉ là do nó bị xích lại, và tớ nghĩ nó còn chưa phát huy được 50% sức mạnh của chính nó.”

Tôi đáp lại Mamiosa trong khi đang chải chuốc lại chiếc đuôi của mình.

Lối vào tầng tiếp theo xuất hiện ngay bên dưới chỗ của con rồng, đó là một ma pháp trận, thật bất ngờ là tầng này chỉ có mỗi con rồng mà không có bất cứ con quái nào khác, có vẻ mọi chuyện đang trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi.

Bước vào ma pháp trận, chúng tôi được dịch chuyển đến một căn phòng trống, và chỉ có duy nhất một lối đi, đó là một hành lang dài, và cuối hành lang là một căn phòng khác đang đóng kín.

“Đừng bảo là hành lang này dẫn thẳng tới phòng boss luôn đi.” – Tôi.

“Ưm, không phải thế sẽ tốt hơn sao? Chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.” – Mamiosa.

Mamiosa lên tiếng với giọng tự tin, hình như đánh bại boss của tầng 2 và tầng 3 khiến cậu ấy trở nên tự tin quá mức, thế này là không tốt, tôi phải nhắc nhở cậu ấy mới được.

“Đúng là tiết kiệm nhiều thời gian hơn thật, nhưng thế chẳng tốt chút nào, thông thường thì trước khi đến phòng boss, phải có vài con quái cản đường để làm tiêu hao thể lực hoặc trang bị, vật phẩm của kẻ thách thức.” – Tôi.

“Ưm.” – Mamiosa.

“Nên nếu là boss ngay sau boss thì chỉ có hai trường hợp, một là con boss trước chỉ được xem như boss phụ, hai là con boss này cực mạnh, cũng có thể là cả 2 trường hợp gộp lại.” – Tôi.

“Ưm, có vẻ cậu biết nhiều về mấy thứ này nhỉ.” – Mamiosa.

“Kiến thức thông thường mà bất cứ ai từng chơi mấy game đánh boss điều biết thôi, và thường thì game được làm dựa theo thực tế, nên theo đó, ta cũng có thể suy luận ngược lại cho trường hợp này.” – Tôi.

“Ưm, vậy là nếu đây là phòng boss, thì con boss phía sau sẽ cực mạnh.” – Mamiosa.

“Tớ đoán vậy, cậu nên cẩn thận hơn, tớ không muốn mất cộng sự đầu tiên của mình đâu.” – Tôi.

“Vậy tớ là cộng sự đầu tiên của cậu nhỉ.” – Mamiosa nói với giọng vui vẻ.

“Ừm, thế cậu sẵng sàng bước vào đó chưa?” – Tôi.

Mamiosa không trả lời tôi, thay vào đó, cậu ấy hít một hơi, rồi với khuôn mặt nghiêm nghị, cậu ấy gặt đầu.

Tôi bước đến trước cánh cửa, dùng sức để mở nó ra, trong khi Mamiosa sẵng sàng với khẩu súng trên tay.

Phía sau cánh cửa là một đấu trường rộng lớn, hàng ghế khán giả được lắp kín với hàng ngàn người không cử động, im lìm đến đáng sợ, và ở phía đối diện chúng tôi, một phía khác của đấu trường, là hình ảnh một pháp sư, đội trên đầu vương miệng, với khuôn mặt xương xẩu, rõ ràng, đó là một lich.

“Catmis, những người đó là….?”

Mamiosa lên tiếng khi nhìn thấy những người ngồi trên ghế khán giả, hẳn cô đã đoán ra khi nhìn vào trang phục họ mặt.

“Chắc họ là những người không kịp thoát đi khi hiện tượng mê cung hóa xảy ra.” – Tôi trả lời.

Nhìn thấy chúng tôi bước vào, lich xoay người lại, cầm trong tay quyền trượng, bước nhẹ tới vài bước.

“Ta không nghĩ là có kẻ xâm nhập đến đây sớm như vậy, để ta đoán nhé, cô là vệ binh của thế giới này đúng chứ?” – Lich lên tiếng với giọng già nua.

“Vệ binh?” – Mamiosa.

“Nói cậu ấy là vệ binh của thế giới này cũng không sai.” – Tôi trả lời thay Mamiosa.

“Triệu hồi thú trả lời thay chủ nhân à? Vì là một người rộng lượng nên ta sẽ cho qua vậy. Trước tiên, ta xin tự giới thiệu, ta là chủ của mê cung này, một lich đã sống sót hơn ngàn năm, xin hỏi, một vệ binh của thế giới có việc gì với ta à?” – Lich hỏi tiếp.

“Nếu được thì chúng tôi muốn ông thu hồi mê cung và rời khỏi thế giới…” – Tôi.

“Phá hủy mê cung này!” – Mamiosa.

Tôi đang định trả lời tiếp thì Mamiosa chen vào giữa chừng với giọng đầy kiên quyết.

“Xin lỗi nhưng ta không thể để cô phá hủy mê cung này được!” – Lich.

Nói rồi, tên lich dậm mạnh quyền trượng xuống đất, theo đó, hàng trăm bộ xương với trang bị đầy đủ xuất hiện.

“Các chiến binh, tấn công kẻ xâm nhập!” – Lich.

Theo lệnh tên lich, tất cả các chiến binh xương lao về phía chúng tôi, báo hiệu lại một cuộc chiến bất đầu!

cuối cùng là chuyên mục câu view, ảnh sưu tầm!emo
animal_ears aqua_eyes blue_archive braids headdress iochi_mari long_hair nun orange_hair petals school_uniform yuzu_modoki
animal barefoot bed book brown_hair camera cat food headphones long_hair minase_shuu original phone school_uniform skirt
book bow bra braids breast_hold breasts cameltoe cleavage long_hair miwa_uni open_shirt original panties pink_hair ribbons school_uniform skirt twintails underwear

2girls black_hair blush brown_hair hyuuga_azuri long_hair original purple_eyes school_uniform short_hair shoujo_ai skirt


Xem chương sau ở đây:

  Update vào lúc 08:55 06/08/2022

876 lượt xem

3 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group